Chương 25

5.6K 187 7
                                    

Ả chạy ra sân sau trường rút điện thoại gọi cho ai đó. Ả cúp máy nở nụ cười vô cùng thâm độc.Quay lưng định vào lớp thấy Hải Thiên đứng dựa vào gốc cây gần đó
"Anh..... Thiên anh ra đây khi nào vậy"
"Đủ để nghe những thứ cần nghe cô làm gì mờ ám sao mà giật mình khi thấy tôi vậy "
"Không.... có. Em....em"
"Đủ rồi tôi ra đây không phải để nói mấy thứ vớ vẩn đó nhưng tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám làm tổn thương cô ấy đừng trách tôi độc ác "Hải Thiên bỏ đi
Để lại ả đơ người khi thấy nam nhân của mình bảo vệ cho người con gái khác.
Chiều nay cô đi bộ về do Hàn Dương bận một phần do cô muốn đi dạo nên nói tài xế khỏi đón.sang đi trên một con đường vắng thì có một chiếc xe máy chạy với tốc độ ánh sáng về phía cô. Tên đó rút súng bắn cô nhưng đối với một sát thủ hàng đầu thì né viên đạn rất đơn giản. Cô nhanh nhẹn cúi người rút dao găm giấu trong giày phóng về chiếc xe. Chiếc xe mất đà ngã xuống đất
"Ảnh đem hắn nhốt vào ngục tra ra người chủ mưu phía sau"
" Vâng "
Cô về nhà để đống hỗn loạn đó cho Ảnh giải quyết
"Tiểu Linh tới chơi sao"
"Uh tan học lâu rồi sao giờ bà mới về "
"Mình có chút việc cần giải quyết "
"A tay bà chảy máu kìa.Dì Mai lấy giùm con hộp y tế "
Dì Mai đưa hộp y tế cho Phương Linh. Nhỏ nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô luôn miệng trách móc
"Sao bà không biết quan tâm bản thân gì hết vậy "
Nghe nhỏ nói vậy khiến trái tim tưởng chừng đã đóng băng của cô có một cảm giác ấm áp. Cô tự nhủ với lòng phải bảo vệ người bạn này thật tốt.
Tối cô chở nhỏ về rồi tự mình đến bang
"Bang chủ "Jack (quản lí của bang được cô cứu trung thành, lãnh khốc với tất cả mọi người trẻ con trước mặt cô)
Cô hờ hững gật đầu tiến vào kho ngồi chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn
"Sao rồi hắn đã khai ra chưa "
"Tên đó đúng thật là rất cứng đầu đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không khai ra kẻ đứng sau" cô nhếch mép khiến tất cả mọi người ở gần đó lạnh cả sóng lưng
"Đem hắn ra đây".Tên đó được mang ra với toàn thân bê bết máu, hơn nữa cũng đang trong trạng thái hoảng loạn

A tại sao kêu hắn đi ám sát ai không ám sát mà lại ám sát bang chủ bang AD chứ. Mới lập hơn chưa tới 1 tháng đã tiêu diệt hết các bang lớn  nhỏ vươn lên vị trí đứng đầu.

"Ai kêu ngươi đi ám sát ta"
"Đừng mong lấy thông tin gì từ tôi". Tuy sợ nhưng nếu khai ra người kia không những hắn mà gia đình hắn cũng không sống được

Như biết được nguyên nhân giọng nói của cô có phần hòa hoãn hơn

"Nếu anh nói ra người chủ mưu phía sau tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh và gia đình anh"
"Thật sao?"t

''Jack đem nó vào đây''

Jack đem một tờ giấy cùng một lọ chất lỏng màu đỏ

''Đây là thuốc thay đổi hình dạng còn đây là thân phận mới tôi đã sắp xếp cho anh và gia đình anh. Chỉ cần anh nói ra người chủ mưu và ký vào tờ giấy này anh sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Cứ suy nghĩ đi ngày mai tôi sẽ quay lại'' cô chậm rãi đi về phía cửa

''Khoan....... khoan đã''

''Chuyện gì''

''Đó là Tiêu Ngọc Linh cô ta đã sai tôi ám sát cô vì cô cướp nam nhân của cô ta''

Nữ chính lại là cô à tôi đã muốn tha cho cô nhưng có vẻ cô không có phúc để nhận. Vậy thì cô hãy chuẩn bị tinh thần đi. GAME STAR

''Jack đưa cho hắn đi, cho người theo dõi ả Ngọc Linh''

''Được''

Cô về nhà cũng đã khá trễ, đi ngang qua phòng ba thấy còn sáng đèn liền gõ cửa nhưng vẫn không có hồi âm. Khẽ mở cửa đi vào thấy ba cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên bàn là một xấp tài liệu của công ty . Lại tủ lấy cái mền đắp cho ba rồi ôm máy tính và tài liệu về phòng thức nguyên đêm để lưu vào USB. Lúc cô làm xong trời cũng đã sáng 

''Băng nhi'' ba cô lên tiếng khi thấy cô xuống nhà

''Buổi sáng tốt lành ba, anh hai''

''Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi thế , nếu hôm nay mệt thì cứ nghỉ một bữa đi''

''Em không sao cũng không yếu đuối đến mức không thể đi học. Ba con đã lưu tài liệu vào USB để bên phòng ba''

"Ba biết rồi sau này những chuyện như thế con cứ để ta và anh hai con làm là được rồi"

Nhìn cô bơ phờ mệt mỏi cùng đôi mắt gấu trúc khiến 2 người không đành lòng còn đâu là đại mỹ nhân vạn người say đắm

Đến trường cô mệt mỏi đi vào lớp, nhỏ đến đưa cho cô hộp sữa cô mệt mỏi cất vào cặp, muốn ngồi một mình nên đổi chỗ cho nhỏ. Mấy nam nhân kia vào thấy nhỏ ngồi ở đó thì ngạc nhiên

''Phương Linh sao cô ngồi ở đây''

''Băng mệt không muốn bị làm phiền''

Nghe vậy lòng bọn hắn chùng xuống, nhưng chỉ phút chốc liền biến mất càng lo lắng cho cô nhiều hơn

Ả bước vào thấy cô vẫn ung dung ngồi đó thì rất căm hận khi mà đã thuê sát thủ mà vẫn không thể giết được cô ''Để coi mày còn may mắn đến khi nào''

Ta sẽ khiến các ngươi hối hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ