Câu chuyện 2:

910 42 16
                                    

Trên lễ đường có hai người con trai mặc lễ phục trắng đứng đối diện với nhau. Họ nhìn nhau, tay đeo nhẫn tượng trưng cho một tình yêu đẹp, một biểu tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng nhưng trong lòng họ biết rằng đám cưới này sẽ không hạnh phúc.

"Ta tuyên bố, kể từ hôm nay hai con chính thức là vợ chồng." Mục sư nói.

Cả thánh đường đồng loạt đứng lên chúc mừng cho một cặp đôi chồng chồng son trăm năm hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được rằng hai người con trai ấy lại không thấy vậy. Đối với họ mà nói đây chính là một cuộc hôn nhân gượng ép.


Vài năm sau đó

Đã nhiều năm trôi qua nhưng họ vẫn vậy. Bất quá đối với Hứa Nhất Phương mà nói, đã bước vô nhà này thì y phải sắm vai một một người vợ đảm đang, một người con dâu hiếu thảo. Vì thế ngày nào y cũng cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Hết dọn dẹp nhà rồi đến nấu nướng, giặt giũ... Luôn luôn quản lí nhà cửa thật chu đáo, ổn thỏa.

Mỗi tối về nhà thì hắn Lê Dật đều thấy y lễ phép chào đón hắn và nấu một bữa cơm thật ngon thay cho cả ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng hắn thật chán ghét y, không hiểu sao y lại có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân đồng tính được sắp đặt bởi gia đình chứ? Y có thể phản đối cũng được mà, nhưng sao từ khi cưới thì y một câu than thở cũng không thấy. Hoặc có lẽ vì y quá ư là nhu nhược đi, cứ mặc cho gia đình sắp đặt.

Quá mệt mỏi vì ngày làm việc dài. Hôm nay Lê Dật có một hợp đồng lớn với công ty Lâm Phong, đó là một công ty có thế lực trên thương trường thậm chí là trên chính trị. Hợp tác với công ty đó là điều vinh hạnh vô cùng. Bất quá Lâm Gia có một đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi tên là Lâm Nguyệt Nhi. Đứa con gái ấy rất thích Lê Dật nên cha cô mới đồng ý ký hợp đồng làm ăn với hắn.

Hứa Dật tùy tiện vứt cái cặp táp qua một bên, cứ để đó cho Nhất Phương dọn dẹp. Mệt mỏi nên hắn nằm dài trên chiếc ghế sô pha mềm mại cho đến khi nghe thấy tiếng nói của y: "Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh tắm đi rồi còn ăn cơm. "

Lại nữa, lại cái khuôn mặt tươi cười đó. Tại sao lúc nào y cũng luôn chưng cái bộ mặt ngốc nghếch đó. Nhìn thật chướng mắt.

- "Biết rồi. Không cần ngươi nhắc". Hắn mệt mỏi nói cùng với thái độ chán ghét rõ ràng.

Hắn bực bội đứng dậy và tiến vào nhà tắm. Để lại y ngơ ngác không biết mình làm gì sai để hắn tức giận đến như vậy. Y có lẽ hiểu được rằng hắn chán ghét y, hắn khinh thường y. Ai đời lại có người đàn ông nào đồng ý kết hôn với đàn ông khác chứ.

Y biết mình yêu hắn, yêu đến không thể nào vãn hồi. Có lẽ từ cái năm đại học tươi đẹp đó, dáng hắn chơi bóng rổ rất đẹp. Đẹp đến mức nó khắc sâu vào trong lòng y. Y biết cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên rất nực cười. Nhưng lúc đó khi nhìn người con trai ấy y đã biết mình đã yêu.

Mỗi lần hắn chơi bóng rổ xong y liền chuẩn bị một cái khăn và chai nước lạnh cho hắn. Ngày nào y cũng viết thư tỏ tình cho hắn mặc dù y biết hắn sẽ cảm thấy chúng thật phiền toái và vứt vào sọt rác. Nhưng y chỉ làm được có vậy. Luôn luôn từ xa mà theo dõi hắn. Mặc dù Lê Dật sẽ chẳng biết rằng hắn luôn có người vì hắn mà làm nhiều thứ, hiến dâng cả cuộc sống cho hắn.

Đoản văn đam mỹ beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ