Chuyện thứ 5:

420 18 1
                                    

Một đêm trăng đỏ tựa như máu. Tại  một nơi nào đó ở Trường An, một gia tộc lớn đang chìm vào giấc ngủ mà không biết một bi kịch sẽ rơi xuống trên đầu họ. Ánh trăng đỏ quỷ dị soi sáng mọi nơi, mọi ngóc ngách. Giờ Tý đã đến (23h->1h sáng), ngọn lửa của sự chết chóc bùng lên đột ngột khiến cho mọi người trong gia tộc đó không kịp phản ứng.

Các nô dịch, tùy tùng hô hoán:"Có cháy mau đi dập lửa." Tiếng kêu chưa được vang bao lâu thì sau đó chính là tiếng ngã gục. Những hắc y nhân cùng với những thanh kiếm sắc bén, gặp người thì giết, không một chút nhân từ.

Dù sao cũng là một gia tộc lớn nên cũng có những thị vệ xuất sắc để đối phó với đám hắc y nhân này. Một tràng đấu kiếm diễn ra chỉ nghe thấy tiếng choang choang cùng với những tiếng gục ngã. Lác đác xung quanh là vài thi thể, có hắc y có thị vệ.

Lại một đêm trăng đỏ, dòng máu tươi hiện lên hòa hợp với màu sắc của cảnh vật nơi đây. 

Một nam nhân thân mang hắc bào, vẻ mặt lãnh diễm liếc nhìn khung cảnh xung quanh tỏ ra một cách khinh thường đối với mọi thứ. Nam nhân đó từng bước tiến tới một biệt viện nhìn rất nguy nga. Ánh đèn nơi đó còn chưa tắt tựa như thông báo có người ở đó, hoặc có thể nói có người còn sống. Xung quanh được bao quanh bởi một đám hắc y nhân.

Tựa như đây chính là mục đích của người nam nhân khi đến đây.

Mở cửa phòng, một người phụ nữ với dung nhan kiều diễm, vô cùng sắc sảo, ánh mắt ngập nước chọc cho người khác động lòng mà yêu mến. Nhưng đối với y thì đó chính là một trò cười. Y đây không rảnh mà ngắm xuân sắc này đâu.

Hôm nay y đến đây là vì người phụ nữ này. Y muốn giết người phụ nữ này. Một kẻ khiến y cảm thấy ghê tởm. 

Cầm lấy thanh kiếm y đặt sát bên cổ cô:"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Ngươi còn gì muốn nói?!!!"

Người phụ nữ với dung nhan diễm lệ ấy cười lớn, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo:"Đồ khốn!!!Có giỏi thì ngươi cứ giết ta đi. Ta đây làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nguyền rủa ngươi chết không toàn thây. Nguyền rủa ngươi mãi mãi không có được hạnh phúc."

Y lạnh lùng nhìn cô:" Kể từ khi ngươi giết chết người ấy hạnh phúc của ta cũng mất rồi. Coi như đây là di ngôn cuối cùng của ngươi vậy. Mau xuống địa ngục đi!!!"

Nói đoạn y không thương tiếc mà chém đứt đầu người phụ nữ đó. Khuôn mặt vẫn vậy tựa như y đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Quay lưng lại mọi chuyện giao cho thuộc hạ xử lí, hất tay áo tiêu soái bước ra khỏi cửa. Một tiếng khóc oe oe vang lên.

Y quay đầu lại nhìn chiếc nôi nơi phát ra tiếng khóc đó.

-" Thành chủ! Là thuộc hạ làm việc không chu toàn. Cư nhiên vẫn còn sót lại một người. Hãy để thuộc hạ..." Chưa kịp nói hết câu Hạ Lam đã thấy thành chủ bước tới bên cạnh nôi và bồng một hài tử lên.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lam thấy thành chủ cười kể từ khi người ấy mất đi.

-"Ngươi là con của người đó?" Y sờ mặt đứa nhỏ và nói:" Ta quyết định sẽ giữ đứa nhỏ này lại."

Đoản văn đam mỹ beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ