Tôi và Vương Thành là một cặp tình nhân. Nhưng vì tôi nên hai ta vẫn chưa kết hôn. Nhưng dù vậy chúng tôi đã thề với nhau đến khi công việc thuận lợi tôi sẽ tránh bóng thành công lui thân và anh sẽ cùng tôi hai ta về một thôn quê vắng mà sống hạnh phúc cả đời bên nhau.
Ngày ngày chúng tôi đều trải qua những ngày tháng hạnh phúc, tươi đẹp nhất như những cặp phu thê khác vậy.
Tôi làm nghề người mẫu, còn anh ấy thì là tổng giám đốc của một công ty ngân hàng. Hai chúng tôi quen nhau trong một cuộc gặp gỡ không hẳn nói là lãng mạn. Tôi đến một quán bar gay đúng là một nơi phù hợp với tôi, nơi tôi có thể gặp được những người giống mình.
Tại đó tôi gặp anh. Anh đến làm quen và mời tôi một ly cocktail vị dâu.Liếm liếm khóe môi, thật đúng là vị mà tôi thích. Tôi vô cùng tò mò tại sao anh lại biết điều đó hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?
Tôi bắt chuyện với anh, anh hỏi tôi số điện thoại để tiện liên lạc. Tôi rất thích vẻ bề ngoài của anh, lúc đó anh mặc một bộ véc đen trông thật bảnh bao, kết hợp với dáng người cân đối cùng một khuôn mặt tuấn tú vô cùng. Tôi nghĩ rất có thể anh làm nghề người mẫu như tôi chẳng hạn.
Tôi với anh trao đổi số điện thoại cho nhau. Tuy tôi là một người đồng tính nhưng tôi sẽ không quan hệ bừa bãi, hay lên giường với bất cứ ai người mà không phải là nửa kia của đời mình. Nhìn vậy thôi chứ tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu.
Đã gần 1h sáng tôi nghĩ mình cũng nên về nhà vì ngày mai có một cuộc biểu diễn thời trang, nghe nói sẽ có nhiều đại nhân vật và cổ đông đến xem. Anh Thái cũng đã nói chúng ta phải biểu diễn thật tốt để có thể sẽ được các cổ đông để ý thì sao, như vậy là được một bước lên mây.
Ai ai cũng có những giấc mộng hão huyền, đối với tôi thì đó giống như một chuyện cười. Chẳng khác nào mình show hàng cầu người đến bao dưỡng vậy, như thế nào là cuộc đời cơ chứ. Cũng chính vì sự tham lam về tiền tài và danh vọng đã đẩy biết bao nhiêu người làm nghề người mẫu vào ngõ cụt, mất trắng cả lẫn về cuộc đời và trinh tiết.
Riêng tôi thì không như vậy. Ước muốn nhỏ nhoi của tôi là tìm một người thật sự yêu thương tôi, hai người đều sống đến răng long đầu bạc, bách niên hảo hợp. Tôi chỉ cách hạnh phúc có một chút mà thôi.
Anh đưa tôi về nhà, nhân lúc tôi không để ý anh hôn tôi chụt một cái ngay má. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì anh đã lái xe chạy đi rồi. Tôi hững hờ ôm một bên mặt nơi anh đã hôn tôi, mỉm cười, thật đúng là một người dễ thẹn thùng mà.
Sau lần đó mỗi lần tan việc thì y như anh sẽ xuất hiện mà sẵn sàng dắt tôi đi ăn hoặc đi mua sắm... Ngày nào không có show hay công việc anh đều dẫn tôi đi đây đi đó khiến tôi không hiểu sao tự hỏi rằng như là anh nắm trong tay lịch làm việc của mình vậy.
Đã hai năm chúng tôi cũng đã xác nhận luôn quan hệ là người tình. Mãi đến lúc đó tôi mới biết anh là giám đốc ngân hàng XXX, nên việc anh biết được mọi thứ về tôi là điều dễ dàng.
Tuy vậy anh cũng kể cho tôi nghe về nhiều thứ như là bạn bè hay chuyện trong gia đình. Ba mẹ anh mất sớm một mình anh xây dựng sự nghiệp anh đã vươn lên khi trong tay chẳng có gì cả. Một mình anh tạo nên tất cả điều đó khiến tôi khâm phục anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/75671154-288-k319017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn đam mỹ be
Cerita PendekChỉ là đoản văn có bad ending. Có một phần là tớ tự nghĩ và viết ra câu truyện, một phần thì lấy từ truyện của một số cặp đôi phụ hay chính nào đó trong truyện và còn lại là chuyện từ một số người thân của mình. Ai bị dị ứng hay yếu tim thì...