Tiếp câu chuyện thứ 5.
Cảm ơn bạn HnNguyn040 đã đọc truyện và vote cho mình. Mình sẽ viết tiếp câu chuyện theo yêu cầu của độc giả. Mong mn tiếp tục ủng hộ mình nha = ̄ω ̄=__________________________
Ta tên Tống Hải Nam là một ảnh đế nổi tiếng trên khắp thế giới đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của tập toàn Tống thị.
Sở dĩ ta chọn làm ảnh đế mà không ngồi vào ghế thừa kế là vì củng cố hình tượng nam thần quốc dân. Ta muốn khi mình ngồi lên ghế chủ tịch Tống thị thì không một ai có thể phản đối, ta muốn mọi người tôn sùng ta, trở thành một người nắm giữ mọi thứ.
Ta có tiền, có địa vị, có gia đình yêu thương mình và hơn hết là ta có tình yêu.
Người ta yêu chính là Hà Văn. Ta gặp anh ta lúc họp trường. Ta đại diện cho cựu học sinh trường mà lên sân khấu phát biểu mấy lời nào là thật ngao ngán. Còn Hà Văn thì làm MC lúc đó.
Ta không thích điều này cho lắm nhưng vẫn phải người đại diện cho trường vì cha ta bắt buộc ta làm vậy.
Lúc nào ông cũng nói đã là một người thừa kế thì ta phải làm những điều ưu tú nhất, những điều mà người khác không làm được. Luôn luôn hoàn hảo đó chính là câu châm ngôn của ông.
Hơn hết ta cũng muốn chiêu mộ nhưng sinh viên ưu tú đầy triển vọng để thu về dưới trướng ta, phục vụ cho tập đoàn.
Ta vào WC để lấy lại tinh thần. Ở đó ta lại gặp anh - Hà Văn. Ta nghĩ giữa ta với Hà Văn thật sự là hữu duyên.
Hà Văn bắt chuyện với ta. Nói gì mà hội thảo tiếng Anh giao lưu với nước ngoài gì đấy chúng ta đã từng là một nhóm.
Ta tặc lưỡi :"Hữu duyên a".
Cũng vào lúc đó ta biết anh ta là gay. Cũng không hiếm lạ gì, ta có bao nhiêu bạn bè cũng đâu thích phụ nữ đâu. À mà ta hình như cũng nằm một trong số đó thì phải.
Nhìn anh ta ngượng ngùng đến mức cổ bắt đầu đỏ lên, đầu thì cứ gục xuống. Nhìn anh thật dễ thương. Đột nhiên không hiểu sao ta lại nổi máu thích trêu ghẹo anh.
Cũng từ lúc đó ta và anh cùng thử hẹn hò với nhau. Ta nghĩ thử sống chung với nhau thì cũng không mất mác gì. Vả lại khi sống với anh ta mới phát hiện ra nhiều điều.
Hà Văn yêu Tống Hải Nam. Lúc đó ta nghĩ chắc anh cũng giống như người khác thôi, đến với ta cũng vì tiền và địa vị. Ta mua xe và nhà cho anh, anh cũng nhận. Đó thấy chưa anh cũng thích mấy thứ đó của ta mà thôi.
Lúc đó ta thấy trong mắt anh một tia miễn cưỡng. Nghĩ rằng anh ngượng ngùng không dám nhận, ta khinh thường.
Nhưng nói thật sống với anh cho tôi cảm giác như một gia đình. Công việc của anh tuy vẫn bận rộn mặc dù ta nói anh cứ nghỉ đi tôi sẽ nuôi anh. Nhưng anh lại mỉm cười nói:"Ở nhà một mình cũng buồn có nó mới hết cô đơn."
Không thể không nói rằng tài nấu của anh rất tuyệt. Tới mức ta cảm thấy thức ăn của nhà hàng năm sao gì đó còn không bằng một kiến trúc sư tẻ nhạt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn đam mỹ be
NouvellesChỉ là đoản văn có bad ending. Có một phần là tớ tự nghĩ và viết ra câu truyện, một phần thì lấy từ truyện của một số cặp đôi phụ hay chính nào đó trong truyện và còn lại là chuyện từ một số người thân của mình. Ai bị dị ứng hay yếu tim thì...