Nam Ly không để ý mâu thuẫn cùng chống cự, đem Diệp Bổ Y nôn ra máu khiêng lên vai, mang trở về phòng, cũng thô bạo mà quăng trở lại trên giường.
Diệp Bổ Y muốn chạy, hắn liền túm lấy cổ cậu rồi đè lên giường: "Diệp Bổ Y, ngươi đừng không biết điều."
Thấy Diệp Bổ Y bất động Nam Ly thở phào thì nghe cậu nhỏ giọng nghẹn ngào nói nhỏ: "Nam Ly, ngươi thả ta đi đi."
Nam Ly đã men say nghe vậy lòng lại nổi lửa lên nhưng cố nhẫn nại nói:... "Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi có thể đi nơi nào? Ngươi không có ta, có thể sống quá một ngày ở trong Man Hoang? Diệp Bổ Y ngươi có lương tâm hay không?"
Diệp Bổ Y vừng mắt đỏ vừng nhìn hắn: "Nam Ly, ta van ngươi hãy thả ta đi đi."
Nam Ly tức giận, khuôn mặt vặn vẹo: "Ngươi nằm mơ. Diệp Bổ Y ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi cho dù chết cũng phải chết tại Hổ Khiêu Giản cho ta."
Diệp Bổ Y run lên: "Dựa vào cái gì...?"
"Dựa vào việc ta cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới ngày này trong Man Hoang sao."
Đôi môi Diệp Bổ Y trắng bệnh, dùng hết toàn bộ Dũng khí từ đáy lòng nói ra "... Ngươi căn bản không phải muốn số cứu ta, ngươi chỉ vì ta có một đôi mắt tương tự với người vợ đã chết của ngươi."
Thời điểm nhìn thấy bức hoạ vong thế của Nam Ly cậu có chút mặc cảm cùng tự ti. Nàng tốt như vậy, Nam Ly mong nhớ cũng phải. Cậu đem Nam Ly thành toàn thế giới, mà Nam Ly chỉ coi cậu là một món đồ chơi có cũng được mà không có cũng không sao."
Nam Ly nghe xong liền tước giận: "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?"
Hắn vốn tính tình hung bạo chỉ có trước mặt cậu mới thu liễm chút, Diệp Bổ Y cũng là lần đầu nhìn thấy hắn sinh yếu như vậy.
"Ngươi nên cảm ơn cha mẹ ngươi sinh cho ngươi bộ dáng chút dùng được này." Nam Ly cười lạnh: "Bằng không ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi đã cùng tàn hồn của vị đạo sĩ kia chết trong thân thể ta rồi."
Cậu ngẩng đầu: "...Ngươi nói cái gì?"
"Ngươi cho rằng ta lấy cái gì từ luyện? Đạo hữu kia của ngươi chết đi, chỉ còn lại hồn phách, còn lại đều là vô dụng, ta lấy hồn phách của hắn tới từ luyện thì làm sao? So sánh trên dưới, ta đối đãi với ngươi đủ tốt, ngươi còn có gì không hài lòng?"
Diệp Bổ Y nhìn Nam Ly với ánh mắt xa lạ như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn: "Ngươi không phải đã đáp ứng sẽ chôn cất hắn sao..."
Năm Ly cười nhạo nói: "Hắn không phải đã chôn cất sao? Nếu không mộ phần bên ao nước kia là từ nơi nào ra?"
Diệp Bổ Y cất cao giọng: "Nhưng ngươi đã nói, ta theo ngươi tới Hổ Khiêu Giản, ngươi, ngươi sẽ an táng tốt cho hắn. Ngươi tại sao muốn..."
Năm Ly hỏi ngược lại: "Ta có nói không hút hồn phách của hắn sao?"
Diệp Bổ Y chán nản im lặng.
Nam Ly lúc này mới thuận khí chút, muốn sờ đầu cậu lại bị tránh xa.
Diệp Bổ Y chảy nước mắt nói: "Thời điểm lần đầu tiên chúng ta đã ngoéo tay. Ngươi nói sau này sẽ không gạt ta, hảo hảo đợi ta... Tất cả đều là lừa người... Từ lúc vừa mới bắt đầu ngươi liền đối với ta không có một chút chân tâm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn đam mỹ be
Historia CortaChỉ là đoản văn có bad ending. Có một phần là tớ tự nghĩ và viết ra câu truyện, một phần thì lấy từ truyện của một số cặp đôi phụ hay chính nào đó trong truyện và còn lại là chuyện từ một số người thân của mình. Ai bị dị ứng hay yếu tim thì...