CHAP 3: Ông Chú Già...23 Tuổi!

189 21 0
                                    

 
Lạnh lùng! Khó ưa! Khó tính! Khó chiều! Khó gần! Khó hiểu! Nói chung là một trường nghĩa của từ "khó". Chàng quản gia của PARK JIMIN, vâng của Park Jimin cậu đây, JeonJungkook hơn nó 5 tuổi, thế mà nhiều lúc cậu còn tưởng chàng quản gia này hơn cậu những...50 tuổi! Cậu sắp bị cái con người này làm cho xù lông mèo lên rồi đấy????
Nói sao đây nhỉ? Khi cậu là một người không cha, một kẻ mất mẹ, cũng chẳng phải hotboy đình đám trên mạng xã hội thế mà lúc nào cũng có những "camera" chiếu những "tia laze" về phía cậu(,(Au: Chim à con đâu cần phải khiêm tốn như thế chứ??? Con đẹp con có quyền mà) . Cậu đi đâu, làm gì cũng có người chú ý đến! Kể cả ở trường học lẫn ngoài đường! Tất cả những điều đó là sản phẩm mà người sản xuất không ai khác chính là Jeon Jungkook – chàng quản gia khó ưa! Anh theo cậu mọi lúc mọi nơi. Thậm chí trong lớp học của cậu thi thoảng nữa ấy chứ, cũng tồn tại cái mặt lạnh hơn tiền của anh! Chẳng là thế này, ngài Park sợ Minmin sẽ gặp chuyện nên bảo Jungkook đi theo với là kèm cặp thêm việc học cho cậu nữa.....Tuy là cậu thông minh đấy nhưng đây là năm cuối rồi, cậu lại chuẩn bị thi tốt nghiệp lânc đại học, sơ sẩy một chút là thôi rồi......Không có gì khác ngoài việc anh đã...kê cái bàn làm việc của anh ngay cạnh bàn học của cậu! Nhiều lúc cậu chỉ muốn đá bay cái bản mặt khó ưa đó lên tận sao Hỏa cho bõ tức!
-Cậu chủ! Làm ơn tập trung vào bài vở ở trước mắt cậu đi thưa cậu!_ giọng nói lạnh xương sống này đột nhiên vang lên bên tai khiến Jimin giật mình, rơi luôn quyển sách đang cầm trên tay mà không được chữ nào vào đầu!
- A...hả?_ Jimin ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, rồi cúi người xuống nhặt quyển sách. Nhưng một bàn tay khác nhanh hơn cậu, cầm quyển sách đặt lên bàn học. Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng trẻo.
- Nhớ chú ý! Tập trung học, đừng có để ý tới những thứ vô bổ khác!
- "Hừ, vô bổ gì chứ? Ta đang nghĩ đến mi đó, "ông chú" khó ưa!"_ Jimin thầm nghĩ rồi cũng quay lên bảng.
Nhưng khổ nỗi mấy vị giáo viên giảng cái gì cậu còn không để ý nãy giờ nè. Mà khoan, sao anh biết là cậu không tầm trung học nhỉ, Jiminie của chúng ta vẫn chăm chú nhìn lên bảng đấy thôi? Chẳng lẽ lại có thần giao cách cảm giữa hai người họ?
- Cậu – chủ?_ anh gằn từng tiếng.
- Rồi rồi, giờ tôi học ngay đây_ cậu vội vàng nói, đề phòng anh lại ca một tràng.
Hừ, tên nào dám nói thần giao cách cảm là tốt, cậu sẵn sàng bóp cổ tên đó ngay! Jimin bặm môi tức giận! Jimin lại quay tới quay lui trong lớp học, tìm người để "tám" chuyện. Nhưng bàn cậu học là bàn cuối, lấy đâu ra người cho cậu "tám"? Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng điểm nhìn của cậu dừng lại trước anh. Anh đang ngồi cặm cụi với đống sổ sách lộn xộn trên bàn, tay cũng cầm bút viết lia lịa vào tài liệu.
- "Ông chú này khi không la mắng mình nhìn đẹp trai quá vậy!"_ Jimin đỏ mặt nghĩ.
Jungkook để mái chéo sang trái, màu nâu café, nổi bật trên nền da trắng bóc. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ẩn dưới hàng lông mi dày và dài. Mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ mím lại. Tên này ăn gì mà đẹp dữ vậy nè? Nhưng tóc anh dạo này có vẻ dài hơn thì phải, chạm tới hàng lông mi. Anh hơi nhíu mày, có lẽ vì vướng và khó chịu.
Cậu đang ngắm thì lại giật mình vì câu nói bất ngờ của Jeon Jungkook.
-Cậu chủ!!!!! Tiết sau cậu chủ là môn bóng rổ, tôi xin phép về nhà chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu trước....Hết giờ tôi sẽ đến đón cậu về!!! Tôi xin phép thưa cậu!!!!_Jungkook đứng dậy thu dọn ra về.
-Tôi....Anh......Sao anh lúc nào cũng dọa tôi chết khiếp hồn vía vậy chứ hả??? Mà với lại tôi cũng lớn rồi mà, tôi không cần anh đưa đón như trẻ lên ba nữa đâu....Anh không cần phải làm vậy mà???
-Đây có phải mệnh lệnh không thưa cậu......?????
-"ASSHHIIIIIIIII......Trời ơi là trời.....cậu chết mất đây......cái con người này.....biến lên sao Hỏa dùm tui nhờ đi cái......" Thôi anh về nhà trước đi....anh thích làm gì thì làm đi!!!!!
-Vâng, tôi đã biết, thưa cậu!!!!
TIẾT BÓNG RỔ:
-"Ông trời ơi...."_Jimin vừa đánh xong trận đánh của mình thì nghỉ ngơi rồi uống nước, sau đó ngước lên trần nghĩ.._ "Kiếp trước con đã làm gì sai hả trời??Sao người phái kẻ đó xuống với con vậy chứ?????"
Đang mải suy nghĩ miên man, Jimin không để ý quả bóng rổ sắp bay đến,"tấn công" mình. Đến khi nhận ra thì không kịp tránh nữa.......Jimin nhắm mắt tịt mắt lại......
-"Chết rồi chết rồi quả này là u đầu rồi, đầu ơi tao xin lỗi mày nha ,huhu"Cậu nghĩ thầm
-"Uẩy,sao không đau gì cả nhỉ " mắt vẫn nhắm miệng lẩm bẩm như tụ kinh.......
Jimin tò mò mở mắt ra, cái bản mặt đó làm cậu giật thót tim
-Ôi trời ạ......anh muốn giết tôi hả????? Anh làm ơn sau này đừng có xuất hiện như ma thế nữa được không hả trời???????
-Đó có phải mệnh lệnh không thưa cậu????
-Đúng, đó là mệnh lệnh đó......_cậu hậm hực nói
-Tôi đã biết, sau này tôi sẽ chú ý hơn thưa cậu!!!!
-"Ai chài ai là chài...Cả ngày chỉ có nghe hai câu "Đây có phải mệnh lệnh không thưa cậu?" rồi là "tôi đã biết thưa cậu", tôi thuộc lòng luôn rồi đó nha cái ông chú kia.......T^T. Anh thay câu khác không được sao hả trời?????"  

[Series] [KookMin/KookJi] Thực sự anh là ai, "Quản gia bí ẩn"?Where stories live. Discover now