CHAP 2:

182 24 0
                                    

  
Jimin sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên....Cậu lên xe đạp trở về căn nhà cậu vốn thuộc về đó....Nhưng đâu nào ngờ, chuyện ban nãy cậu "gây sự" với Dongki Han chưa kết thúc...
Hắn sai đám thuộc hạ của hắn bịt mắt chặn đường cậu lôi cậu đến một căn nhà hoang ngoại thành phố Seoul trong một khu rừng sâu để dạy cho cậu một bài học, để cho cậu biết chống lại hắn thì sẽ có kết cục ra sao....
Hắn cầm con dao gọt trái cây trên tay, tay kia túm tóc cậu, còn một tay kề dao vào cổ cậu sau khi đám thuộc hạ của hắn đã hành hạ cậu đủ kiểu....Park Jimin cậu hiện tại không còn đủ sức để nói, ánh mắt yếu ớt nhìn mọi thứ xung quanh mờ dần. Sau trận ốm của vài ngày hôm trước ấy, bởi vì không ai chăm sóc, cậu thì cứ cố lăn ra học để vào được trường ĐẠI HỌC QUỐC GÍA SEOUL, đó là nguyện vọng bấy lâu của cậu, không màng đến bản thân mình. Giờ lại bị thành ra như vậy khiến cho cậu ngất đi.
-Tạt nước cho nó tỉnh lại cho tao, tao vẫn còn chưa chơi đủ!!!!
Nhưng cậu mệt lắm rồi.......Cậu không chịu nổi nữa.
*RẦM* cánh cửa khi nhà hoang bị đạp đổ một cách không thương tiếc, một bóng người xuất hiện.
Trước khi chìm vào hôn mê , cậu thấy bóng dáng người đó mờ mờ ảo ảo hiện lên....Cậu bị ném xuống đất một cách không nương tình rồi không còn biết chuyện gì đang xảy ra.
00:00AM:
Khi cậu tỉnh lại thì đã nửa đêm, cậu thấy khắp người đau nhói, không có sức lực để ngồi dậy. Cậu đang ở nhà cậu, ở căn phòng của cậu.....Cậu nhớ là cậu đã bị một đám người đưa đi.....Vậy làm sao cậu có thể trở về nhà được đây.....??? Thật sự khó hiểu mà!!!!! <Au: Jimin à.......Mều ngốc của tui...trời ạ!!!!!>
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy một mảnh giấy nhớ màu vàng dán trên cạnh tủ quần áo gần cạnh giường cậu.....Trên đó có viết:
" Cậu chủ, khi cậu tỉnh lại thì giờ làm tôi đã hết cho nên cậu cần gì hay muốn gì có thể đợi đến sáng mai tôi sẽ làm cho cậu.-Kí tên: Jeon Jungkook."
-J.E.O.N.J.U.N.G.K.O.O.K!!!!! Hắn ta là ai thế nhỉ???? Sao lại có thể vào được nhà mình cơ chứ???? _Jimin cứ trằn trọc cả đêm suy nghĩ mãi không hiểu nổi, cái đầu óc của Jimin ngoài phụ thuộc cho việc học tập ra có lẽ không thể chứa nổi thêm gì.....
Sáng ngày hôm sau, Jungkook xách một túi xách trong đó là những thứ mà anh cần thiết và để phục vụ cho công việc một quản gia của mình.....Thay đi bộ đồ của anh mặc thường ngày khi ra ngoài và khi kết thúc việc làm, anh bước vào phòng của Jimin. Biết là cậu chủ đã tỉnh dậy từ đêm hôm qua. Jungkook thấy cửa không mở nhưng thân phận giữa anh với Jimin là "chủ_tớ" nên anh vẫn gõ cửa phòng cậu, nhưng không ai lên tiếng. Gõ đến lần thứ ba, vẫn không có động tĩnh gì....Anh tự mở cửa ra rồi bước vào. Thấy một còn mèo nhỏ đang nằm ngủ rất ngon và có lẽ đang mơ cái gì vui lắm thấy chảy nước rãi ra cơ mà???? <Au: Mều à.........Hình tượng để đâu rồi????>
Nếu mà người bình thường thấy cảnh này không có phản ứng hay cảm xúc gì mới là lạ. Nhưng đằng này, Jungkook không hề có một chút thay đổi, sắc mặt lạnh lùng vẫn hoàn y nguyên, bỏ qua đó mà đi lại phía cửa sổ mở nó ra.....
Ánh nắng sớm của mặt trời buổi sáng chiếu vào khuôn mặt Jimin khiến cậu cảm nhận thấy ấm áp rồi giật mình tỉnh giấc...Chợt thoáng thấy bóng lưng của ai đó trong phòng cậu????
Trộm??? Nhà cậu có trộm sao???? Mà trộm sao lại đi ăn trộm ban ngày ban mặt thế này chứ?
Bỗng Jungkook quay lại.....Jimin đứng hình luôn tại chỗ.....A....sao mà anh ta lại đẹp trai thế này chứ???? Đẹp hơn cả cậu nữa.....Ây hầy....đào đâu ra thế nhỉ????.....Đang chìm trong những suy tưởng của chính mình thì bị giọng nói của Jungkook làm cho tỉnh...
-Thưa cậu...Tôi không biết cậu muốn ăn gì vào buổi sáng nên đã gọi điện cho ngài Park, tôi đã chuẩn bị xong thức ăn cho cậu, cậu muốn ăn ở ngoài kia hay để tôi đem vào trong phòng????
-Ăn...._Nói đến ăn mới nhớ, cái bụng của cậu từ hôm qua đến giờ chưa được bỏ gì vào đây nè, nó đang biểu tình đây nè, thấy chưa.....=="
-Nếu cậu không thể đi ra khỏi phòng, tôi sẽ mang đồ ăn vào phòng cho cậu, thưa cậu!!!!!_thấy Jimin không nói gì, Jungkook định bước ra ngoài đi lấy đồ ăn.
-......Ưm.....mà khoan anh cho tôi hỏi???? Anh rốt cuộc là ai vậy? Sao lại ở nhà tôi làm những việc này....?
-Hôm qua tôi đã nói rồi thưa cậu. Nếu cậu không còn gì dặn dò tôi xin phép đi lấy đồ ăn mang vào.!!!!
-Tôi chưa nói xong mà!!!!
-Anh tên gì???? Bao nhiêu tuổi???
-Tôi....Jeon Jungkook.....23 tuổi.....cậu chủ, cậu còn dặn dò căn dặn gì không thưa cậu???
-Anh lớn hơn tuổi tôi mà... Sao anh cứ dùng những lời lẽ kính ngữ với tôi vậy????
-Đó là bổn phận của tôi thưa cậu....Tôi xin phép ra ngoài, để lỡ bữa ăn sáng thì không tốt....Cậu còn phải uống thuốc nữa thưa cậu!!!!
Jeon Jungkook lại một lần nữa lạnh lùng bước đi trước đôi mắt ngơ ngác của Park Jimin. Ánh mắt của Jeon Jungkook mỗi khi cậu nhìn vào cứ như kiểu muốn giết cậu đến nơi rồi vậy?? Cậu gọi điện cho ông Park hỏi cho rõ thì ba cậu nói là TRUNG TÂM HẠNH PHÚC tư vấn rằng Jeon Jungkook này là một người quản gia vô cùng giỏi trong tất cả mọi chuyện, còn chuyện khác như xuất thân, lai lịch thì họ phải giữ bí mật không được tiết lộ.....Bảo Jimin kiểu gì cũng sẽ quen dần....À còn nhắc nhở Jimin một câu rằng: Jeon Jungkook là người quản gia bất kể mệnh lệnh gì cũng sẽ làm, kể cả giết người nếu như chủ nhân sai bảo....Cho nên là cậu phải cẩn thận với những gì cậu yêu cầu với Jungkook
-Asshiiii....Hỏi cũng như không mà.....tóm lại một câu là: Park Jimin này nhất định sẽ tìm ra cái tên quản gia này rốt cuộc như thế nào?????

[Series] [KookMin/KookJi] Thực sự anh là ai, &quot;Quản gia bí ẩn&quot;?Where stories live. Discover now