Chap 8: Thóat chết.......Trở về.......

92 16 1
                                    


".....Tận ngaytrước mắt mà cách xa ngàn phút giây
Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay
Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa
Thế nhưng mà, tình nào không qua

Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi
Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối
Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu
Xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu

Vì biết tình đã qua như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông em về chưa
Em đã hứa em yêu anh hoài
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai

Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân anh dần thưa
Giờ em nơi đâu, giờ tim anh đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau

Vì biết tình đã qua như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông em về chưa
Em đã hứa, anh đã hứa
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai

Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân anh dần thưa
Giờ em nơi đâu, giờ tim anh đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau

Nói anh nghe đi em .... Nói anh nghe đi em......"
(Lỗi ở yêu thương-Thanh Duy)
----------------------------------------------------------------------------

Ôi không ! bọn chúng đã tìm ra họ , mà trong đây thì không có 1 góc khuất nào để trốn....Jungkook nghe được tiếng thở gấp của Jimin , cậu thật sự đang rất lo sợ....Jungkook nhìn Jimin. Jungkook gượng dậy thoát khỏi vòng tay của Jimin , tay cầm khúc gỗ nhỏ bên cạnh , khẽ nói với Jimin bằng hơi thở cực nhọc đầy khó khăn:
-cậu chủ, cậu sẽ không sao đâu...tôi sẽ....liều chết....chặn...bọn chúng...cậu nhân đó mà chạy càng xa càng tốt [hờzz...hờzzz..hộczzzz]
Jimin mắt ngấn lệ khẽ lắc đầu ,môi bặm chặt , tay ôm chặt Jungkook không muốn anh đi.
Jungkook tay trái ôm vết thương trên ngực còn ứa máu , tay phải khẽ tháo tay Jimin ra nhẹ nhàng quay lại,Jungkook giơ tay khẽ xoa đầu cậu chủ nhỏ ngày nào vì hình như có một con người đã trưởng thành hơn " Cậu đừng lo , bảo vệ cậu chính là nhiệm vụ của tôi mà .... Tôi còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa...nên không thể nào chết được đâu..."
Tiếng bước chân lại gần hơn nữa , Jungkook ôm vết thương lao ra ngoài nhanh như cắt , bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc đến ngẹn ngào của Jimin.......Đôi mắt thẫn thờ chợt nhìn thấy hình bóng cha mẹ mình đứng bên cạnh , trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ. Cha mẹ đến đón anh ư ?....Jungkook nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và định thần lại ,thì ra là bóng của một tên áo đen , Jungkook dùng chút sức cuối cùng thẳng tay phang mạnh khúc gỗ về phía trước, . nhưng tên áo đen đã né được , hắn bay lại ôm chặt lấy anh , anh những tưởng mình sẽ chết - nhưng không , khi anh vương đôi to đôi mắt như muốn đóng mãi mãi lên thì đó chính là Hoseok.....Hoseok kêu to .
-"Quản Gia"- khẽ khuỵu gối để anh nằm trên tay mình....mắt anh mờ dần. Thì ra là ông Park đã đến kịp...mình còn sống. Mắt anh tối dần , bóng tối đột ngột ập tới , khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở - hình bóng cuối cùng anh nhìn thấy chính là Jimin đang ôm anh mà khóc , hình bóng mập mờ sau đó đen đến tĩnh lặng.....
******4 ngày sau - nhà Park Jimin *********
-Bóng tối....Máu....Lửa.....Jungkook....chạy đi con , chạy đi......Khôngggggggggggg...CHaaaaaaaaa "_Jungkook chồm tỉnh giấc , lại là cơn ác mộng đó . Nó như một sợi dây ràng buộc chắc chắn mà. Anh không hề có chìa khóa , nó luôn nhắc nhở anh về mối thù gia đình, nó như một động lực kéo Jungkook về trần thế bảo vệ anh thoát khỏi mọi bàn tay của tử thần - nhưng cái giá anh phải trả cho sự bảo vệ đó thì quá lớn....
Thoát khỏi những mớ suy nghĩ bồng bông đó Jungkook quay trở lại đúng với thực tại, anh đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vết thương thì còn khá là nhói . Anh ngước nhìn xung quanh thì ngỡ ngàng - Đây chính là nhà họ Park , sao anh lại ở đây?? Trong lúc đang loay hoay thì Jimin bước vào thì nhìn thấy Jungkook đã tĩnh giấc , mắt cậu sáng long lanh lên , mừng rỡ chạy vào ôm trọn Jungkook vào lòng , Jungkook ngỡ ngàng khẽ rên lên vì vết thương chưa lành mà , cậu chủ nhỏ mới chợt nhớ là Jungkook đang bị thương liền luôn ra nhưng do quá trớn lại làm đầu anh đập vào thành giường ( kái nèy là do Minmin cố tình thì phải ^^!~) Jimin thở để lấy lại bình tĩnh sau những tác hại mình gây ra còn Jungkook thì khỏi nói , đầu cứ xoay vòng vòng vòng.....Jimin nhanh nhẹn đỡ Jungkook ngồi dậy để chuộc lỗi và hỏi han ân cần....
-Chú không sau chứ ? còn đau không ?
-Jungkook lườm Jimin một cái trả lời : -Sao cậu không quoăng tôi xuống giường luôn đi ? Lỡ ác thì ác cho trót chứ !
Jimin làm bộ mặt ngây thơ vô số tội , mắt long lanh rưng rưng nước mắt như sắp khóc , tỏ vẻ mình vô cùng biết lỗi.
Jungkook thấy thế hoảng hốt , sợ cậu sẽ khóc liền trấn an : -Thôi tôi không sao đâu!!!!
-Thật Không~~~Jimin la lên làm Jungkook sém bật ngửa. Cậu cười tươi hơn bao giờ hếtt như chưa có chuyện gì xảy ra ý ! _Quản Gia ! Chú đã hôn mê 3 ngày rồi đó_Jimin nói và nói.
Jungkook thầm nghĩ: " Đã 3 ngày rồi sau"....
Jimin bỗng nắm tay anh thật chặt "May là chú không sao ?" như có một luồng điện chạy qua tay Jungkook làm Jungkook có cảm giác lâng lâng như ? có phải đó là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc hay đúng hơn là tình yêu ? Bỗng tim Jungkook đau nhói , giấc mơ đó , cha , me và những người thân anh ùa về trong làn khói miên man không có điểm dừng - nó làm anh ngột ngạt đến khó thở , tim anh như bị thắt chặt lại . Đó như điều nhắc nhở Jungkook không được phép mắc sai lầm . Jungkook lắc đầu để xua đi những nổi đau tinh thần ấy và nhìn sang Jimin – cậu đang tíu tích cười , cậu nháy mắt tinh nghịch.
- Để tôi đi lấy nước cho anh ^^!~
Đúng vậy ! Jimin chính là sai lầm lớn nhất của anh.Anh không thể vì chút giao động nhất thời này mà làm đổ bể kế hoạch mười mấy năm nay.....Trong đầu anh bây giờ là sự đấu đá nội tâm cực lớn giữa lý trí và con tim....Hai tụi nó như đứa cầm dao - đứa cầm súng đấu đá không ngừng....Jungkook cảm giác mệt mõi và ngủ thiếp đi mong rằng hai tụi nó sẽ để anh yên thân . Trong lúc đó, Jimin cầm ly nước tí tởn chạy vào và rồi mặt cậu đực ra khi thấy Jungkook đã ngủ. Cô đứng đơ đẫn gần 30s mới cuối đầu quay đi tỏ vẻ thất vọng T.T 

[Series] [KookMin/KookJi] Thực sự anh là ai, "Quản gia bí ẩn"?Where stories live. Discover now