Chap 10: Đại huynh đại nhân của Park Jimin(2)

90 14 0
                                    



-Ju.....Jung Hoseok....a.....an....anh....đ....đừ....đừn....đừng.....c.....có.....l....là....làm....b..bừ...bừa...t...tô..tôi....b...bá...báo...c...cả...cản....cảnh.......s.....sát....đó.....Bỏ tôi ra...Bỏ tôi ra....!_Taehyung mím môi, trừng mắt nhìn hắn, rất muốn đánh vào bản mặt ngông nghênh kia.
-Nếu em còn làm ồn, đừng hỏi tại sao tôi không nương tay với em đấy Kim Taehyung?!_ Dường như Hoseok rất thích nhìn Taehyung tức giận thì phải, khóe miệng chợt giương lên rồi nhanh chóng phủ kín đôi môi của ai kia. Cảm xúc càng lúc càng mạnh mẽ tuôn trào,dục vọng của Hoseok càng lúc càng lớn giống như con rắn muốn nuốt cả con voi.
Chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng Taehyung, dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngây ngô mềm mại, nuốt hết hoảng sợ. tiếng thở dốc cùng mật ngọt. Cơ thể Taehyung bị giữ chặt, không thể nhúc nhích,Taehyung càng chống đối, Hoseok lại càng thích thú, càng hôn nồng nàn hơn, như muốn tước đoạt hơi thở của Taehyung . Nhưng khi thấy Taehyung gần như không thể chịu được, Hoseok mới lưu luyến buông đôi môi ấy ra.
Nhìn con người trước mặt ấy, khao khát của Hoseok càng lúc càng dâng trào, cơn thèm khát mỗi lúc bùng lên mạnh mẽ, bàn tay nóng bỏng của Hoseok bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Hoseok khẽ luồn tay vào trong áo sơ mi mỏng đang ôm sát cơ thể của Taehyung lên, vuốt nhẹ sống lưng Taehyung.
-Jung Hoseok tôi cho anh biết anh mau dừng lại cho tôi....
*XOẸT* chiếc áo sơ mi của Taehyung đã bị lực cả hai tay của Hoseok làm đứt hết cúc áo. Cả thân hình bé nhỏ của Taehyung, từng tấc da thịt, Làn da mịn màng , trắng nộn xuất hiện trước mặt của người kia. Hoseok dường như có thể cảm nhận được một cổ khô nóng dâng trào , nơi yết hầu cùng lồng ngực điên cuồng lên xuống.
-Jung....Hoseok..._Taehyung bất động sắp không nói nên lời rồi_Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi, anh muốn gì cũng được....Huhu...._Taehyung nhìn Hoseok bằng ánh mắt ngây thơ "vô tội"._ Không được làm càn. đừng...hãy dừng lại đi... làm ơn đi, Jung Hoseok........Tôi xin anh đó.......
-Hiện tại đã bắt đầu , sao có thể ngừng !?_ Bỏ qua những lời nói của Taehyung. Hoseok nhìn Taehyung rồi cười tươi, cất tiếng trêu chọc_Đừng lo , sẽ nhanh thôi._ Bàn tay xấu xa len xuống bên dưới từ lúc nào, chiếc quần jean bên ngoài cũng đã biến mất từ khi nào không hay . Tay của Hoseok lần vào chiếc quần lót tìm kiếm vùng đất ở giữa kia.
Taehyung thở gấp , trống ngực đập liên hồi, hai chân đang dần nóng lên.
-Em vẫn nhạy cảm như thế à?_Hoseok nhướn lông mày, cười và giữ chặt cơ thể đang muốn né tránh của Taehyung, ngón tay mơn trớn trên đầu gối ai kia.
-Đừ.đừng...._Taehyung không nói nên lời, cơ thể như bị giật, muốn né tránh nhưng không thể.
Môi và lưỡi Hoseok vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt Taehyung, cơ thể Taehyung trở nên căng cứng, nơi bị hôn cứ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người. Rồi môi và lưỡi Hoseok dừng lại trước ngực Taehyung, say mê mút hai hạt đào trước ngực. Taehyung không muốn cũng không được cùng lúc càng phát ra những thứ âm thanh khiến Hoseok càng trở nên mạnh bạo. Nhẹ nhàng nắn bóp nơi mềm mại của Taehyung , một bên thong thả liếm mút , một bên từ từ thô bạo giày xéo hạt đào nhỏ khiến nó càng thêm bành trướng và ửng hồng.
-Buông ra! Ư...ư.....A....a......
Hoseok nhìn Taehyung cười tà , ngón tay thon dài chuyển động nhanh hơn một chút , khiến nơi u cốc của Taehyung có chút ẩm ướt.
-Là em sai , không nên chọc ghẹo anh....tha cho em đi Hoseok....._Taehyung dịu giọng van xin. Đôi mắt to tròn mọng nước đáng thương nhìn Hoseok
Hoseok nào đâu có để tâm chứ?!
-Đừng sợ....tôi sẽ không làm đau em như lần trước đâu....Yên tâm đi!_ hai ngón tay vuốt ve đùa giỡn điểm mẫn cảm của Taehyung , làm trở nên ướt át hơn. Hoseok cảm giác đầu ngón tay có một dòng chất lỏng chảy ra, cổ họng trở nên khô khốc. Taehyung thì càng lúc càng bứt rứt và trống rỗng. Nhưng không thể kháng cự lại.
-Taehyung...mau gọi tên tôi, tôi sẽ giúp em thoải mái hơn....
-......_Taehyung có chết cũng không gọi đâu._ "Anh là tên nói dối..Hứ!!"
-EM CÓ GỌI KHÔNG HAY ĐỂ TÔI GIÚP EM GỌI!!!!!
-......_Taehyung rùng mình nhìn ánh mắt Hoseok một lúc một trở nên đáng sợ._ Jun....Jung Hoseok!!!!
Khóe miệng Hoseok cong lên ngón tay ngày càng đi sâu hơn , lần mò điểm mẫn cảm của Taehyung, ngón tay xấu xa càng lúc càng sâu hơn , vừa di chuyển vừa ấn nhẹ. Cơ thể mong manh run lẩy bẩy , ngực phập phồng mãnh liệt , khởi động nên một làn sóng tình cuồng nhiệt.
Tae hyung mơ màng , cắn chặt môi dưới,cả cơ thể đang nóng dần.Taehyung thều thào cất tiếng "Rất...khó chịu...dừ...dừng lại..."
Ánh mắt tà mị của Hoseok đăm đăm đăm nhìn Taehuyng, cười xấu xa , giọng nói khàn khàn "Vậy để tôi giúp em hết khó chịu."
Không trì hoãn thời gian nữa , Hoseok cởi thắt lưng ra , đằng sau chiếc quần lót đã sưng vù , như muốn trỗi dậy , trút bỏ lớp quần cuối cùng , vật cứng hiện ra trước mắt Taehyung . Taehyung lắc mạnh đầu , van xin "Đừng..." Taehyung thở hổn hển, đáy mắt ngân ngấn , cực kì sợ hãi khi thấy phía dưới của Hoseok đang trướng lên.
Hoseok giữ chặt chân Taehyung , tách rộng ra , cưng chiều cất tiếng "Tôi sẽ không để em tổn thương , ngoan , nghe lời tôi. Nằm im , mọi việc cứ để tôi lo."
Vừa dứt câu Hoseok đã nhanh chóng nhích người tiến vào. Bị Hoseok mạnh mẽ xâm lược , cả người Taehyung không còn sức lực , cánh tay mảnh khảnh leo lên cổ Hoseok, trong mắt dâng lên một lớp nước long lanh , đôi môi đỏ tươi sáng bóng thét lên "Ư...Hoseok.... đau...! Hic..."
Cơ mà Hoseok vẫn không dừng lại. Hạ thân từ từ tiến sâu vào , đi dọc theo vách tường khít khao càng sâu hơn .
"Ưm...A—" – Tiếng thét rít qua khẽ răng Taehyung , lúc này Taehyung mới có thể chấp nhận được Hoseok , không còn ngần ngại , Hoseok hăng say di chuyển hạ thân , trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng , thoạt nhìn rất cương nghị quyến rũ. Khóe đuôi mày lộ ra sự sắc bén , ánh mắt xanh thẳm nhìn Taehyung vừa dịu dàng lại chất chứa yêu thương. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống bộ ngực của Taehyung. Cả hai cơ thể như muốn hỏa nhập vào nhau. Hoseok lại hôn sâu lên cánh môi Taehyung , Taehyung mơ màng khẽ mở miệng môi lưỡi quấn quýt cùng Hoseok.
-Hoseok , em...không chịu đươc... – Taehyung hổn hển cất tiếng. Khuôn mặt bỗng chốc trắng bệt , hai chân cũng bủn rủn. Taehyung sắp không chịu được. Cặp mắt sắc bén như một mãnh thú của Hoseok nồng nàn nhìn dáng vẻ kiều nhỏ của Taehyung , cúi đầu ngậm hai hạt đào đang đung đưa theo nhịp của Hoseok , chiếc lưỡi lượn quanh, trêu đùa hồi lâu , lại cắn nhẹ , khiến đầu óc Taehyung sắp điên loạn . Taehyung bị Hoseok bức đến nỗi sắp không chịu được !
-Tôi sẽ làm cho em không thể ra khỏi giường!!!!_Hoseok nhẹ nhàng rút ra rồi tiến vào, một lúc một mạnh mẽ hơn, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại nhịp nhẹ nhàng, sự giao hoan tràn đầy khóai cảm, nhịp nhàng, bất tận.
-Hoseok...mau....mau lên....mau khiến em thoái mái đi mà....Xin anh....làm ơn giúp em đi!!!!_Taehyung lúc này mất hết ý thức rồi. Đắm chìm trong dục vọng.
-Em nhắc lại lần nữa đi tôi sẽ quyết định sau.....
-Hoseok...Em xin anh đó.....Mau đến đi mà....Em khó chịu lắm.....
Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu , Taehyung chỉ biết cả thân như muốn rụng rời . Hoseok giương mắt nhìn Taehyung đang ở dưới thân , sắc mặt ngày càng tệ hại , bên môi dưới ẩn hiện mập mờ dấu răng , mồ hôi thấm càng nhiều trên cơ thể mong manh , lúc này Hoseok mới gia tăng tốc độ , giải phòng chính mình.
Rút phần thân dưới ra , trên cự vật cứng rắn còn vương màu đỏ tươi và chất lỏng màu trắng.
Hoseok với chăn quấn lấy người Taehyung, đứng dậy mặc lại quần áo. Hoseok hôn lên trán Taehyung, nói một câu rồi đi ra ngoài:
-Kim Taehyung!!!! Anh yêu em, ngủ đi nhé bé con!!!!
~~~Dải phân cách:
-Ai chà, chú thấy chưa??? Tôi đã nói rồi mà....Hyunh tôi và Hoseok hyunh có vấn đề a~~ Aiya tôi lại có ý tưởng viết fic của tôi rồi nè...Ahihi.....SeokTae......hay đó~~~~ Chắc sẽ có nhiều người hâm mộ tôi lắm đây????_Jimin hí hửng
Jungkook trưng bộ mặt không quan tâm ra khiến Jimin mất cả hứng. Jimin không thèm để ý đến ông chú kia nữa, quay ra "làm việc" của mình~~~~~~
~~~~~~~~~

______________THE END___________

#T: HopeV đến đây thôi, từ cháp sau nhường đất diễn cho hai bé Min và bé Kook của tui~~~

[Series] [KookMin/KookJi] Thực sự anh là ai, "Quản gia bí ẩn"?Where stories live. Discover now