CHAP 5: MỘT CHIẾC MẶT NẠ MỚI LẠI RA ĐỜI.......

140 18 0
                                    


.....13 năm trước...1 bi kịch kinh hoàng đã xãy ra cho một gia đình có truyền thống viết Văn học - duy nhất có một cậu bé sống sót .... 13 năm sau.... cậu bé ngày nào đã trưởng thành , mang trong mình một lòng thù hận và kế hoạch ấp ũ những năm ròng rã.....
.
.
.
-Jungkook con mau trốn đi - gia đình ta không chạy được nạn này đâu ? con mau trốn đi - đi mau đi....cha mẹ không muốn con nhìn thấy những gì sắp xảy ra.....Nhanh đi con chạy đi...........
Jeon Jungkook khi ấy 10 tuổi không khỏi bối rối và hồi hộp, hơi thở nặng từng hơi khi không biết chuyện gì đang xảy ra . Cậu chạy rất nhanh nhưng không hề biết là minh đang trốn thứ gì ? Chỉ biết đằng sau lưng nó là tiếc thúc giục của cha - tiếng súng - tiếng thét thảm thiết của mẹ và bà nó....tiếng chống cự hì hụt của chú tư.....Tuy không biết chuyện gì ? nhưg những thứ đó khiến anh cảm thấy sợ thật sự....nhưng lại có 1 động lực giục anh chạy ngược về trốn trong sân sau - sau lưng của bụi mận gai to lớn đủ đễ che cái thân xác đang ốm yếu đang run lên.....để tìm cho mình lời giải đáp....
Jungkook tròn xoa đôi mắt - hốt hoảng - khó thở - tim anh như muốn ngừng đập - anh cố lấy bàn tay nhỏ bé của mình đưa lên miệng nhằm ngăn những tiếng nức vở òa sắp trào ra ngoài - trước mắt anh chính là cảnh cha và mẹ nó bị giết không thương tiếc - hình ảnh của cái con người cầm khẩu súng ấy mãi đến tận sau này nó không thể quên...đôi mắt đầy câm thù của anh nhìn cha và mẹ mình chết....nhìn kẻ thù mình bỏ đi nhưng lkhông làm được gi' ? phải làm gì đây ? khi mọi thứ quá lớn lao cho 1 cậu nhóc 10 tuổi...
Jungkook chạy ôm chầm lấy cha , mẹ - nước mắt giàn giụa - Lữa đã bốc lên - ngọn lửa lan nhanh như thác suối , cha anh dùng hơi thở cuối cùng đẩy nó ra đưa nó 1 cuốn tiểu thuyết nhỏ nói trong hơi thở đứt quản : " chạy đi...Jungkook....đuuừnng lloooo choo...ta....hãyyyy nhớ lấy cái tênnnnn củaaa mìnhhh ......vàaa...a. ... "
- ChaAAAAAAAAA - ChAAAaaaaAAa
Jungkook bật dậy - thì ra là ác mộng...anh thở trong hơi thở mệt mỏi - khó khăn ,đôi mắt hiền của anh ánh lên tia lửa của thù hận - tia lửa của 13 năm trước...Trời đầu đông bắt đầu se lạnh nhưng người anh lại ướt nhèm vì mồ hôi - liếc nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức..... đã 4h30' sáng – Anh bước xuống giường , đi về phía phòng tắm. Jungkook cởi nhanh đồ trên cơ thể mình lao vào với vòi sen ào ạt nước như múốn xóa bỏ hoặc chí ít làm dịu ngọn lửa trong người anh để cái vỏ bọc của anh, không thì bị cháy mất....để kế hoạch trả thù mà Jungkook nuôi 13 năm nay không đổ vỡ ! Cơn ác mộng ấy dẫn theo chân anh suốt 13 năm nay , như muốn nhắc nhở anh phải nhớ đến cái chết của gia đình như là 1 động lực giúp anh sống - và anh sống chỉ là để trả thù......Rồi anh giấu thân phận mình dưới bóng của một vị quản gia của TRUNG TÂM HẠNH PHÚC. Bí mật này chỉ anh và người quản lí TRUNG TÂM HẠNH PHÚC biết mà thôi....Bởi người đó là bạn của cha anh. Bao năm giấu mình ẩn thân chỉ để tìm ra kẻ có mỗi thù tàn sát đó!!!!!!!!!
Ngọn lửa hận đáng kinh sợ cứ từng ngày từng ngày nhen nhóm, cuối cùng nó cũng đến ngày bùng phát thành một trận núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng đến cháy da cháy thịt. Trò chơi chính thúc được nhấn nút ...START...
.
.
.
.
Đôi mắt đen thẫm sâu thẳm căm phẫn nhìn ra ngoài khoảng không qua khung cửa sổ. Những tia nắng le lói cuối cùng của một ngày đang dần thối lui. Cái màu cam cam hồng hồng của vùng trời nhanh chóng bao trùm. Xa xa có thể nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập phía dưới lòng đường. Tiếng gió rít qua bánh xe nghe rõ mồn một. Chiều tàn. Jungkook thất thần nhìn ra bên ngoài, tiếng thở nhè nhẹ của nó hắn cũng nghe rõ. E rằng không gian im ắng này chỉ cần một chiếc kim thêu rơi nhẹ xuống nền gạch cũng có thể nghe thấy. Mọi thứ chỉ một thoáng nữa thôi sẽ rơi vào bóng tối. Bóng tối vô tận. Dài đằng đẵng. Tịch mịch. Cô đơn. Đáng sợ. Chỉ mình anh. Con người từ khi sinh ra ai cũng có những chiếc mặt nạ, chỉ là thời gian để tồn tại cho những cái mặt nạ đó là bao lâu thôi. 1 năm? 5 năm? 10 năm? Thậm chí có người đến chết rồi vẫn chưa từng sống thật với chính mình. Cuộc đời này đối với anh chỉ thật có ý nghĩa khi có một sinh linh nhỏ bé đáng yêu kia ra đời. Trong lòng anh nảy sinh ý muốn che chở, muốn sinh linh kia sẽ mãi giữ được sự thuần khiết đáng yêu, mãi không thay đổi, sẽ là một thiên thần. Chứ đừng như anh...Một kẻ lãnh khốc và tuyệt tình. Một kẻ được coi là không máu và nước mắt. Ánh mắt sắc lạnh của anh giờ đang rực lửa, nhìn rất chi là giống Vampire!
Jungkook nhìn đồng hồ, Park Jimin cũng chuẩn bị về, anh nên chỉ suy nghĩ bấy nhiêu thôi và hòan thành nốt công việc hiện tại của mình.......  

[Series] [KookMin/KookJi] Thực sự anh là ai, "Quản gia bí ẩn"?Where stories live. Discover now