Chương 4: Cứu người quan trọng!

2.4K 52 1
                                    

- Này Tiêu Vân, rốt cuộc quán bar cậu nói là chỗ quỷ quái gì vậy. Đi hết gần 3 vòng thành phố rồi vẫn chưa tới nơi. Còn nằm ở nơi hẻo lánh như vậy. Đường cao tốc không thể đi chỉ đi được con đường nhỏ này.

Ngô Sâm cau mày nhìn sang Tiêu Vân đang lái xe nói, giọng nói nghe có phần bực bội.

 Có trời mới biết anh ta cảm thấy không cam lòng tới mức nào. Đang yên đang lành lại bị tên điên này lôi đi, còn nói gì mà đây là nơi " thiên đường".

Quả nhiên đúng là " thiên đường ", chưa chết thì còn chưa lên được!

Trái với bộ dạng nhăn nhó của Ngô Sâm, Tiêu Vân vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ, " điềm nhiên như không " trước lời càu nhàu của bạn mình. Ngọn gió đêm lướt trên mái tóc vàng của anh ta càng làm tăng thêm vẻ phong tình. Anh ta mở miệng nói:

- Này anh bạn, đừng bực bội như vậy chứ. Lát nữa tới nơi cậu sẽ biết, không uổng công đâu. Mấy em ở đó thiệt là không chê vô đâu được. Mình là có lòng tốt, kiếm được "mồi ngon" liền biết chia sẻ với bằng hữu. Vậy mà cậu còn ở đó càu nhàu suốt đường đi. Tuấn Kỷ, cậu nói xem có phải không?

Tiêu Vân cười nói với Ngô Sâm rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông điển trai đang ngồi ở ghế sau.

Phương Tuấn Kỷ khẽ nhếch mép cười không lên tiếng. Tiêu Vân hiển nhiên xem im lặng là đồng ý, đôi mắt xanh lóe lên tia đắc ý, quay đầu nói với Ngô Sâm:

- Cậu thấy chưa? Tuấn Kỷ không lên tiếng xem như đồng tình rồi. Cậu ta còn chưa có ý kiến, cậu lằn nhằn gì chứ. Có phải cậu ở với Tú Thủy lâu quá đâm ra bị nhiễm cái thói ưa cằn nhằn của cô ta không vậy.

Nói xong cậu ta mở miệng cười sang sảng, tiếng cười như từng gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu bạn bên cạnh. Nhìn sắc mặt Ngô Sâm trở nên tối sầm, cậu ta cảm thấy vô cùng hả dạ.

- Lo mà lái xe đi!

Ngô Sâm rốt cuộc cũng phải chịu thua, đành mặc kệ cậu ta, quay đầu sang một bên "chuyên tâm ngắm cảnh".

Tiêu Vân thấy thế thì bĩu môi, nhún vai cho xe tiếp tục chạy về phía trước. Chiếc xe thể thao mui trần màu đen phóng nhanh trên đường.

Chưa được bao lâu thì...

" Két..."

Xe đang chạy với tốc độ nhanh đột nhiên phanh gấp. Người trong xe rõ là chưa chuẩn bị tâm lý, cả người liền chúi về phía trước.

- Này sao đột nhiên lại phanh xe? - Ngô Sâm hơi chau mày nhìn Tiêu Vân.

- Sâm, Kỷ. Hai cậu nhìn kìa.

Ba người đàn ông lần lượt mở cửa xe bước ra, đi về phía đầu xe. Chỉ thấy một cô gái thân mặc chiếc quần short màu đen phối cùng áo T - shirt màu trắng đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen đang ngất xỉu trên một vũng máu.

- Bây giờ làm sao?

Tiêu Vân nhìn cô gái rồi quay sang hỏi hai người bạn của mình.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi anh ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu không kịp phanh xe thì... Anh ta thực sự không dám tưởng tượng cô gái trước mặt sẽ bị cán thành hình dạng gì.

Ngô Sâm nhìn thoáng qua Tiêu Vân rồi lại nhìn cô gái. Sau đó đưa mắt nhìn theo vệt máu kéo dài từ ven rừng ra tới đường ngoài. Anh ta cất giọng đầy nghi vấn:

- Xem ra cô ta bị thương không nhẹ. Có khả năng là bị người khác truy sát. Nhìn theo vết máu chắc là chạy từ rừng ra tới đây rồi ngất đi.

- Đừng nói nhiều, cứ tiếp tục cô ấy sẽ chảy máu đến chết mất!

Phương Tuấn Kỷ nói xong liền đi tới bế cô gái lên, sải bước dài về phía xe.

- Này, chúng ta còn chưa biết thân phận của cô gái này là ai. Vì sao lại bị người khác truy sát. Coi chừng rước họa vào thân đấy.

Tiêu Vân đứng yên tại chỗ hét lên. Mà Ngô Sâm ở cạnh cũng có vẻ đồng tình lên tiếng:

- Tiêu Vân nói đúng đấy. Cẩn thận vẫn hơn!

Phương Tuấn Kỷ dừng bước, nghiêng người nhìn hai người phía sau. Giọng nói trầm thấp, đầy hấp dẫn vang lên:

- Cứu người quan trọng! Hai cậu còn không lên xe mình sẽ lái xe đi mặc kệ hai cậu.

Phương Tuấn Kỷ chẳng mảy may quan tâm tới nghi vấn của Tiêu Vân và Ngô Sâm. Nói vừa dứt câu không đợi Tiêu Vân và Ngô Sâm trả lời, cậu ta đã ngồi yên ở ghế sau. Tay vẫn bế cô gái, để đầu cô tựa vào vai mình. Máu từ đầu cô thấm ướt áo sơ mi của anh, nhưng anh cũng không để ý.

Tiêu Vân và Ngô Sâm nhìn nhau rồi lắc đầu, dù trong lòng còn nhiều nghi vấn vẫn nhanh chóng theo Phương Tuấn Kỷ lên xe.

Xe quay đầu đi về hướng bệnh viện.

Đạo tình 2 ( Truyện về Mộc Tùy Tâm - Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ