Chương 13: Rời biệt thự

2.3K 49 7
                                    

Anh ta đúng là lão đại của Lam Bang - Lam Tư!

" Lam lão đại, tôi không biết mình đã đắc tội gì với anh? Anh bắt tôi làm gì?"

" Có người nhờ vả!"

Lam Tư mỉm cười.

Nhờ vả?

Ai có thế lực lớn tới mức khiến Lam Tư chịu nhận lời giúp đỡ chứ? Ngoài Tề Mặc ra thì không ai có thể xứng ngang hàng với Lam Tư được! Nhưng chắc chắn không phải là Tề Mặc.

Thứ nhất, cô và Tề Gia không hề có ân oán gì, cô cũng không dám tùy tiện gây hấn với người của Tề Gia, họ không cần tìm cô tính sổ.

Thứ hai, Tề Gia và Lam Bang vốn đối đầu. Căn bản là không thể có chuyện nhờ vả qua lại.

Vậy... rốt cuộc là ai? Không lẽ là tổ chức ?

" Ai sai anh... À không, tôi quên mất! Ai lại dám sai bảo anh chứ..." Tùy Tâm nói bằng giọng mỉa mai "Lam lão đại, chẳng hay...  Là ai ' nhờ ' anh bắt tôi?"

" Khi nào tôi có hứng sẽ nói cho cô biết!"

" Vậy tôi còn phải ở đây bao lâu? "

" Khi nào tôi có hứng giao người! "

" Ý anh là tôi không thể rời khỏi đây khi hứng thú của anh chưa tới ? "

" Thông minh! "

Lửa giận của Tùy Tâm đã bốc lên tới đỉnh đầu. Hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Lam Tư. " Lam lão đại dù sao cũng là người ta nhờ anh bắt tôi! Anh không được ngược đãi tôi như vậy! "

" Ngược đãi? "

Lam Tư ra vẻ khó hiểu, ánh mắt thâm sâu bí hiểm nhìn Tùy Tâm.

" Tôi ngược đãi cô khi nào? "

Lam Tư tiến sát về phía Tùy Tâm khiến cô bất giác lui bước về sau. Tới khi lưng Tùy Tâm chạm vào cánh cửa gỗ lạnh băng, Lam Tư mới dừng lại, chống hai tay sang hai bên, bao vây Tùy Tâm trong phạm vi của anh ta.

Tùy Tâm cũng không vội hoảng sợ, ngước mắt nhìn Lam Tư nói rành rọt từng chữ.

" Còn không phải sao? Anh tùy tiện đổi quần áo của tôi thì không nói đi, anh lại còn lựa bộ đồ màu hồng cho tôi mặc! Còn nữa, buổi sáng vừa mới ngủ dậy thì thấy mình bị xích chân, tôi còn chưa được rửa mặt đã phải tới đây gặp anh, thậm chí anh còn không cho tôi thứ gì lót dạ! Xin hỏi Lam lão đại, thế này còn không phải 'ngược đãi' à? "

Lam Tư phì cười. " Được! Những chuyện như ăn uống tắm rửa lát nữa cô sẽ được đáp ứng! Còn về bộ đồ này... tôi thấy nó khá ' dễ thương ' đó chứ! "

" Tôi ghét màu hồng! "

" Tôi không quan tâm! "

" Anh không có quyền bắt tôi làm theo ý anh! '

" Tôi là chủ nơi này! "

Tùy Tâm không thèm đếm xỉa tới Lam Tư nữa, ngoảnh mặt sang một bên.

Phía sau có người gõ cửa.

" Có chuyện gì?  "

" Lão đại, tiểu tử họ Tề lại đến rồi! " - Là giọng của Lam Đàm.

Đạo tình 2 ( Truyện về Mộc Tùy Tâm - Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ