Chương 5: Tranh cãi

2.1K 41 0
                                    

Roma - thủ đô Italy

Ngoại ô thành phố Roma, một tòa lâu đài cổ kính hiện ra. Tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, nhìn trông như có vô vàn bí mật ẩn chứa bên trong nó khiến người khác cảm thấy rất tò mò, muốn đi vào trong khám phá. Nhưng dù có tò mò tới đâu thì cũng không ai dám tới gần bởi không khí xung quanh tòa lâu đài luôn luôn u ám.

Trong thư phòng rộng lớn của tòa lâu đài có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi ngồi trên ghế sofa, chân trái bắt lên đùi phải, tay phải cầm điếu thuốc. Tay trái ông ta chống một cây gậy bằng gỗ có đầu hình con rắn hổ mang, đôi ngươi của con rắn là hai viên hồng ngọc.

Ông ta chậm rãi mở miệng nhả một làn khói trắng, khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt ông ta càng làm tăng thêm vẻ nguy hiểm ẩn chứa trong đôi mắt. Ông ta chính là John* - người đứng đầu tổ chức ăn trộm.

"Cốc... cốc... cốc...". Ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, đánh tan sự im lặng vốn có trong phòng.

- Vào đi.

Cửa phòng mở ra, một tên thủ hạ trẻ tuổi bước vào. Anh ta cất giọng sợ hãi:

- Đại nhân... nhiệm vụ... nhiệm vụ...

- Nói! - Người được gọi là đại nhân tức John đã sắp hết kiên nhẫn, ông ta dùi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lại nhàn nhã dựa lưng vào ghế, lạnh giọng nói với người thanh niên.

- Nhiệm vụ.. thất bại rồi! Nhóm sát thủ phái đi đa phần... đều đã chết. Mộc Tùy Tâm... đã trốn thoát rồi!

" Rầm ". John đập mạnh tay lên bàn trà làm lung lay những chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn. Vẻ mặt ung dung dần chuyển thành phẫn nộ, lồng ngực ông ta phập phồng lên xuống cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ông ta quát lớn:

- Thật là một lũ vô dụng mà!

Tên thủ hạ thấy John nổi giận thì không nén được lo sợ, biểu cảm trở nên vô cùng khó coi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cất giọng dè dặt:" Đại nhân... Mộc Tùy Tâm tuy trốn thoát nhưng cô ta cũng bị thương, trong vài ngày cũng không thể rời khỏi Hồng Kông. Chỉ cần chúng ta..."

Không đợi anh ta nói xong, John đã khoác tay lên ra hiệu hắn không cần nói nữa. Đợi cơn giận nguôi bớt ông ta mới nhàn nhã mở miệng, giọng nói đầy lạnh lùng: "Phái người tiếp tục truy sát Mộc Tùy Tâm cho tôi. Còn chưa biến cô ta thành một cái xác thì không ngừng tay! Nếu lần này còn thất bại thì..."

Câu nói bỏ dỡ của ông ta dễ dàng làm cho người đối diện cảm thấy nguy hiểm đang lượn lờ. John đưa mắt nhìn người thanh niên, khóe môi hơi nhếch lên. Mà tên thủ hạ hiển nhiên hiểu được ý của ông ta là: Nếu lần này còn thất bại thì hắn sẽ mất mạng!

- Thuộc hạ biết rồi, xin đại nhân yên tâm!

Nhận lệnh xong, tên thủ hạ cúi đầu chào tên thủ lĩnh rồi quay bước đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra anh ta đã thấy một thanh niên vô cùng tuấn tú đứng trước cửa. Cậu ta hơi ngẩn ra rồi lập tức cúi đầu chào: " Thiếu gia! ". Cậu thanh niên không trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía bên trong thư phòng.

Khi John nghe thấy hai từ "thiếu gia" thì quay đầu lại nhìn về phía cửa, sau đó cất giọng nói với tên thủ hạ:" Cậu lui trước đi." Người thanh niên đứng né sang một bên, tên thủ hạ cuối người chào lần nữa rồi lui đi. Đợi sau khi người khuất bóng, người thanh niên mới tiến vào bên trong thư phòng, thuận tay đóng cửa lại, đi đến ngồi ở ghế sofa đối diện John.

Không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Anh không nói, tôi không nói. Ánh mắt John thì lóe lên tia nguy hiểm, còn ánh mắt của người thanh niên thì lạnh lùng hờ hững, thời điểm hai ánh mắt giao nhau tựa như trái đất sắp nổ tung.

Cả hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy, nửa ngày sau John mới mở miệng phá tan sự tĩnh lặng bao quanh hai người:

- Con muốn hỏi gì?

- Tại sao lại phái người truy sát Tùy Tâm?

- Hừ, ba nuôi con lớn đến chừng này chỉ để con vì một con đàn bà mà chất vấn ba ư?

Cơn giận của John chưa nguôi hẵn nay lại bộc phát, khí thế của ông ta như thể muốn giết người, giọng nói cũng đột nhiên cao hơn, nghe có vài phần châm chọc.

Mà người thanh niên chẳng hề sợ hãi gì, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của John, cất giọng kiên định:

- Tùy Tâm là người mà con yêu. Con tuyệt đối sẽ không để ba làm hại tới cô ấy!

- Trác Tuấn Khiêm! Sao mày không tự hỏi lại năm mà gia đình mày bị tán gia bại sản, ba mẹ mày bị người khác ám sát, mày biến thành một tên đầu đường xó chợ, là ai đã cưu mang mày? Là tao! Tao không những đưa mày về đây còn nhận mày làm con nuôi, cho mày ăn sung mặc sướng. Tao hết lòng hết dạ bồi dưỡng mày, dù sau này tao có chết thì toàn bộ tài sản của tao cũng thuộc về mày! Mà bây giờ mày xem, vì một con đàn bà vong ơn bội nghĩa mà mày dám cãi lời tao!

John tức giận tới mức không biết gì nữa, một lòng muốn đứa con này nghe theo mình. Ông ta vừa quát vừa gõ cây gậy xuống nền đá cẩm trơn bóng màu đen, giọng nói không cho phép cự tuyệt.

Trác Tuấn Khiêm nhíu mày, môi mím lại.

Không sai!

Ông ta chính là người đã cứu giúp anh khi anh rơi vào tình thế khó khăn nhất, là người đã cưu mang anh, cho anh cuộc sống mới - một cuộc sống xa hoa nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm! Nhưng việc ông ta cưu mang anh không có nghĩa là ông ta được phép tổn thương người con gái mà anh yêu! Tuyệt đối không thể!

Nghĩ tới đây hàng lông mày lưỡi kiếm anh tuấn dãn ra, Trác Tuấn Khiêm nhàn nhã đứng dậy.

Với chiều cao 1m87 cộng thêm trên người anh tỏa ra khí thế của một bậc quân vương cao cao tại thượng khiến người khác cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Bộ vest đen đắt tiền càng tôn lên vóc dáng cao lớn, anh tuấn phi phàm.

 Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt John, giọng nói trầm ấm êm tai nhưng vô cùng kiên định:

- Ơn nuôi dưỡng của ba con không dám quên, dù con có trả cả đời cũng không hết. Về phần Tùy Tâm... con tuyệt đối sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện!

- Mày...

Mặc kệ sự tức giận của John, Trác Tuấn Khiêm cúi người chào rồi sải bước đi về phía cửa. "Rầm", cánh cửa gỗ đóng lại.

Theo tiếng cửa đóng, sắc mặt John dần thả lỏng nhưng trong đôi mắt lại tăng thêm vài phần nguy hiểm.


* Do tác giả không đặt tên cho ông này nên mình đặt tên là John cho dễ viết nhá :))




Đạo tình 2 ( Truyện về Mộc Tùy Tâm - Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ