Chương 9: Mộc Hiên

1.7K 42 0
                                    

Câu nói của Mộc Tùy Tâm khiến ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Họ không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị... đồng tính!

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của mọi người cô cảm thấy rất tức cười nhưng là đã diễn thì phải diễn cho trót! Vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại sắc bén. Ánh mắt cô di chuyển tới đâu thì người đứng ở đó đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.

Khi tầm mắt di chuyển tới chỗ của bọn người lúc nãy thì bọn chúng đều sợ hãi, kéo nhau chạy ra khỏi quán bar mà không dám hó hé một tiếng nào.

Tùy Tâm ôm cô gái đi về phía quầy rượu ngồi xuống. Nước mắt của cô gái cũng ngưng không rơi nữa, vẻ hoảng sợ khi nãy giờ đã không còn. Cô nhìn Mộc Tùy Tâm đầy cảm kích:

" Chị Tùy Tâm, cảm ơn chị! Nếu hôm nay không có chị e là em... em..."

" Không sao là tốt rồi, dù sao em cũng từng cứu chị! Cứ coi như chị trả ơn cho em vậy!"

Tùy Tâm nhớ lại tình cảnh khi cô gặp được cô gái này. Đó là vào một buổi tối 6 tháng trước cũng ngay tại quán bar này, khi cô đang uống rượu một mình thì có hai anh chàng người Mỹ đi tới bắt chuyện. Bọn họ không che giấu ý nghĩ muốn " tình một đêm " với cô.

Cô thẳng thừng từ chối, cứ nghĩ là bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng ai ngờ khi cô từ chối lời mời của bọn họ, họ liền đứng dậy chào cô rồi đi lẫn vào những đám người đang nhảy nhót trên sàn. Cô vẫn tiếp tục uống rượu như chưa có gì xảy ra. Uống cạn ly rượu thì đầu cô cảm thấy hơi nhức, trước mắt dần trở nên mơ hồ không rõ.

Chết tiệt! Bọn họ dám dùng thuốc mê với cô!

Cô như vậy nhưng lại bị chơi xỏ! Thật mất mặt!

Lảo đảo đứng dậy, ý nghĩ của cô lúc này là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là cô không ngờ khi vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng, suýt nữa cô đã ngã xuống đất may là có một cô phục vụ trẻ tuổi chạy tới đỡ cô.

" Cô không sao chứ?" - Cô phục vụ lo lắng hỏi.

" Cô có thể giúp tôi một chuyện không?"

Cô phục vụ không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy lại vô cùng kiên định, khiến cho người khác cảm thấy có thể tin tưởng được. Tùy Tâm nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái nói:" Tốt! Cô giúp tôi chuẩn bị một phòng nghỉ, phiền cô dìu tôi lên đó. Nếu có ai hỏi cô về tôi thì tuyệt đối không được nói tôi đang ở đâu! Nếu không tôi sẽ gặp nguy hiểm! Cô hiểu rõ chưa?"

Cô phục vụ nghe thấy vậy thì trong lòng dâng lên đôi chút hoảng sợ, liên tục gật đầu.

Cô dìu Mộc Tùy Tâm lên tầng trên. Tầng trên của quán bar chính là khu phòng nghỉ dành cho khách. Sau khi đưa Mộc Tùy Tâm vào một căn phòng trống, cô dìu Tùy Tâm đến bên giường ngồi xuống. Lật đật chạy đi rót một cốc nước đem đến cho Tùy Tâm uống.

Tùy Tâm vừa đón lấy cốc nước thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Cô phục vụ lẫn Tùy Tâm đều đưa mắt nhìn về phía cửa.

" Để tôi đi xem sao. Cô cứ ngồi đây nghỉ ngơi chút đã."

Thấy Tùy Tâm gật đầu, cô phục vụ đi đến vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng. Không lâu sau Tùy Tâm đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đàn ông và một người phụ nữ.

" Quý khách muốn tìm ai ạ?"

" Có thấy cô gái mặc váy đen, tóc dài trông rất xinh đẹp đi qua đây không?"

" Xin lỗi nhưng tôi không thấy!"

Người đàn ông đó quay sang nhìn anh bạn bên cạnh:" Lạ thật, lúc nãy còn thấy cô ta ở dưới lầu. Vậy mà giờ đã mất dạng!"

" Cô ta đã bị chúng ta bỏ thuốc rồi, không thể chạy xa được. Đi tìm vòng quanh thử xem."

Nói xong hai người lần lượt rời đi. Khi khuất bóng của bọn họ, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy đúng là dọa cô sợ chết đi được!

Mẹ cô dạy là trẻ con không được nói dối. Nhưng mà đây là lời nói dối có thiện chí, có thể cứu giúp một cô gái khỏi tay hai tên sở khanh!

Mẹ chắc sẽ không trách cô đâu nhỉ? Nghĩ tới đây cô lại tươi cười đi vào phòng, nói với Tùy Tâm:" Hai người đó đã đi rồi. Cô cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi."

" Cảm ơn cô... tôi... tôi rất... rất..."

Nói chưa hết câu thì Tùy Tâm đã ngất xỉu, hành động bất thình lình này của cô dọa cô gái kia sợ đến xanh mặt. Cô vội chạy lại lay người Tùy Tâm, không ngừng kêu:" Này! Này cô gì ơi! Cô đừng chết nha! Đừng nha..."

Lấy tay để lên mũi Tùy Tâm, cô gái thở phào nhẹ nhõm vì Tùy Tâm vẫn... còn thở!

Nếu cô ấy chết rồi thì cô không gánh nổi cái tội danh giết người đâu a~

Chỉnh lại tư thế ngủ cho Tùy Tâm xong, cô nhẹ nhàng tắt đèn rồi đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Vừa xuống dưới lầu cô đã bị quản lý mắng tới không ra gì. Lý do là cô tự ý trốn việc! Quản lý là một người đàn bà trung niên, vốn bà ta đã không ưa cô. Nay lại có dịp để bà ta mắng cho thỏa miệng rồi! Haizzzzz.

Sáng hôm sau Tùy Tâm tỉnh lại vào khoảng 7 giờ sáng. Ôm lấy cái đầu đau nhức ngồi dậy. Tiếng mở cửa phòng khiến cô chú ý. Cô gái ngày hôm qua bước vào nhưng không còn mặc bộ đồ phục vụ nữa mà là áo thun đơn giản cùng quần jean đã sờn màu.

" Cô tỉnh rồi à? Có cảm thấy đói bụng không? Có cần tôi kiếm gì đó cho cô ăn không? À, đầu cô còn đau không? Cô có cần tắm rửa cho thoải mái không..."

" Tôi khỏe. Cảm ơn!"

Câu trả lời gọn ghẽ của Tùy Tâm đã cắt đứt một chuỗi dài những câu hỏi của cô. Cô chỉ biết gật gật đầu, xụ mặt xuống mà không dám hỏi tiếp.

Tùy Tâm thấy cô gái như vậy trông rất đáng yêu, nhẹ nhàng cười rồi hỏi:" À đúng rồi, tên cô là gì? Vì sao cô còn trẻ lại làm việc ở nơi phức tạp như vậy?"

" Tôi tên là Mộc Hiên. Năm tôi mười tuổi đã theo mẹ di cư từ Hồng Kông sang đây. Vì hoàn cảnh nên mới phải đi làm việc ở đây."

" Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

" Mười tám tuổi!"

Tùy Tâm gật đầu ra vẻ đã hiểu.

" Tôi tên Mộc Tùy Tâ . Tuy tôi không biết mình bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn là lớn hơn cô. Cô có thể kêu tên hoặc kêu tôi là chị cũng được."

Mộc Hiên nghe vậy thì người tươi như hoa. Nụ cười của cô ngây thơ thuần khiết như một tấm bạch lụa không nhiễm chút bụi trần.

" Chị Tùy Tâm!"



Đạo tình 2 ( Truyện về Mộc Tùy Tâm - Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ