Chương 11: Bị bắt

1.6K 41 5
                                    

Rời khỏi quán bar, Tùy Tâm lái xe đi tới một quán ăn Trung Hoa hiếm hoi tại đất Mỹ.

Suốt dọc đường đi luôn có một chiếc xe bám theo xe của cô. Khi xe của Tùy Tâm dừng trước tiệm ăn thì chiếc xe đó cũng dừng tại một chỗ không xa.

" Lão đại, sao chúng ta lại tới đây."

Lam Đàm ngồi ở vị trí lái xe quay đầu lại ghế sau hỏi Lam Tư. Còn Lam Tư thì ung dung quan sát người con gái xinh đẹp vừa bước vào quán ăn. Anh ta cười - một nụ cười đầy ma mị, không nhanh không chậm trả lời từng tiếng:

" Bắt - siêu - trộm! "

Trong lúc Lam Đàm còn đang nhíu mày suy nghĩ thì Lam Tư đã mở cửa xe bước xuống, đi về phía tiệm ăn.

Thấy lão đại sải " đôi chân vàng ngọc " bước đi thì anh ta cũng nhanh chóng mở cửa xe đuổi theo sau. Hai người cùng bước vào quán ăn khi nãy Mộc Tùy Tâm bước vào.

Đây là một quán ăn Trung Hoa nằm ở vùng ngoại ô New York, ông bà chủ của nơi này là người Hồng Kông di cư sang Mỹ lập nghiệp.

Không gian quán ăn tuy không quá rộng rãi nhưng vô cùng sạch sẽ.

Ông bà chủ cùng con gái của họ đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy Lam Tư và Lam Đàm bước vào thì bà chủ vội lên tiếng:" Hây da, mời vào mời vào! "

Lam Tư đưa mắt nhìn một vòng liền phát hiện thấy Mộc Tùy Tâm đang ngồi trong một góc hì hụp húp cháo.

Trong thoáng chốc anh ta cảm thấy cô rất... đáng yêu!

Gạt phăng suy nghĩ vừa nhen nhóm, Lam Tư sải bước đến chỗ Tùy Tâm đang ngồi.

Bà chủ định gọi theo nhưng liền bị Lam Đàm ngăn cản.

Lam Tư rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bàn Mộc Tùy Tâm đang ngồi, bắt chéo hai chân, tay gõ đều nhịp trên mặt bàn. Bộ dạng thong dong thoải mái.

Tùy Tâm ngưng ăn, khoanh hai tay trước ngực, nhìn người đàn ông rất ư tự nhiên kia.

Không phải não anh ta bị hỏng chứ?

Suốt đường đi luôn bám theo cô thì không nói đi, bây giờ lại " hồn nhiên " kéo ghế ngồi.

Hại cô mất hết cả khẩu vị!

" Bám theo tôi làm gì? "

Tùy Tâm hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, cảm thấy có chút bực bội. Cô nói tiếp một tràn:

" Anh không có ý định mở miệng nói sao? Không nói? Tốt! Tôi đi đây! "

Nói xong cô liền đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bàn tay cô bị Lam Tư nắm lại từ phía sau.

Cô tức giận xoay người tung một cú đá. Lam Tư phản ứng nhanh nhẹn buông tay Tùy Tâm ra, nghiêng người tránh cú đá kia.

Tay vừa được buông thì Tùy Tâm đã nhanh chạy đi nhưng tiếc là chân chưa bước ra khỏi tiệm thì bã vai đã bị Lam Đàm nắm lại kéo về sau.

Tùy Tâm giựt người thoát ra khỏi bàn tay to như gọng kiềm kia, tung vài cú đấm về phía Lam Đàm.

Nhờ sự nhanh nhẹn vốn có của mình mà Lam Đàm đều né được những cú đấm ấy.

Nhưng điều anh ta không ngờ là dưới gót giày của Mộc Tùy Tâm đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc nhọn.

Cô vung chân đá, phần mũi dao dưới gót giày hướng thẳng đến cổ họng của đối thủ. Lam Đàm xoay người né, mũi dao trật hướng cứa vào bả vai của anh ta. Cô tiếp tục tung thêm vài đòn, cành đánh càng quyết liệt.

Hai người vừa đánh nhau vừa lật tung bàn ghế trong quán khiến ông bà chủ đau lòng không thôi.

Lam Tư đứng ở một góc quan sát, thấy được cảnh này thì khẽ cười. Tiến lên với tốc độ nhanh nhất, đánh vào sau gáy Mộc Tùy Tâm.

Do không phòng bị nên Tùy Tâm dễ dàng bị Lam Tư phục kích.

Trước khi ngất đi cô chỉ có một ý nghĩ: Tiêu rồi!

Cái tên mặt hoa da phấn kia!

Cô thầm thề nếu cô còn sống sẽ đánh cho hắn ta một trận nhừ tử!

Nhất định!

Trên tay bế Tùy Tâm vừa ngất xỉu, Lam Tư đi ra khỏi quán ăn.

Ông bà chủ hai chân đã mềm nhũn không đứng dậy nổi. Riêng con gái của họ thì vô cùng vô cùng cảm thán.

Cô sống gần 20 năm nay chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy, y như soái ca bước ra từ ngôn tình vậy. Đẹp trai chết mất!

Ba người bọn họ người thì sợ xanh mặt, người thì ngẩn ngơ, người thì không ngừng than trời trách đất.

Lam Đàm tiến tới chỗ họ, rút ra một xấp tiền đô mệnh giá lớn đưa cho ông chủ.

" Tối nay đã làm phiền rồi! "

Nói xong, anh ta liền quay lưng bước đi.

Ngồi vào ghế lái xe, anh ta liền thấy cảnh tượng dỡ khóc dỡ cười.

Cô gái khi nãy đang dí sát mặt vào cửa sổ, hai tay buông thõng xuống, một bên giày trống không để lộ bàn chân trắng hồng nõn nà.

Còn lão đại của anh ta thì đang cầm chiếc giày cao gót nhìn chăm chú, không ngừng vuốt ve thân giày.

Trông... biến thái vô cùng.

" Vết thương sao rồi? "

Lam Tư rời mắt khỏi chiếc giày nhìn Lam Đàm.

" Không sao! Lão đại, cô gái này là... "

" Mộc Tùy Tâm! "

Lam Đàm lập tức hiểu ra lý do vì sao hôm nay lão đại lại bám theo một cô gái.

Hóa ra cô ta chính là Mộc Tùy Tâm!

Người mà Tề Gia lùng sục hai năm không thấy lại bị Lam Bang tìm được. Đột nhiên cảm thấy có chút khinh thường năng lực làm việc của đám người Tề Gia.

" Đi! "

Lam Đàm gật đầu, theo lời Lam Tư lái xe về hướng biệt thự.



Đạo tình 2 ( Truyện về Mộc Tùy Tâm - Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ