Layho

637 33 14
                                    

Đám người cứ thế tiến gần về phía cậu, cuồng bạo mà xé nát quần áo cậu để lộ ra lớp da thịt trắng nõn. Bỏ ngoài tai những câu tiếng xin cầu của cậu.

-Xin các người... dừng lại... dừng lại...xin các người...xin...

Những bàn tay to lớn thô bạo cứ thế mơn trớn trên cơ thể mịn màng, run lẫy bẩy. Một gã gé sát mặt Tuấn Miên ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng chặn đi tiếng la hét, cầu xin. Từ từ đến cổ rồi khắp người...

-DỪNG LẠI!

Anh lao về phía cậu, đôi mắt bội phần tức giận vung thẳng tay đấm vào tên cầm đầu đang đè lên cậu. Cả đám người cùng lúc lao về phía Trương Nghệ Hưng. Anh cũng khí thế đánh lại, sau trận ẩu đả đám người vô lại cũng chạy đi. Anh lê thân đầy vết thương rỉ máu về phía thân hình nhỏ bé đầy dấu xanh đỏ bẩn thỉu đang run lẩy bẩy. Nghệ Hưng ôm Tuấn Miên vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu rúc sâu vào lồng ngực anh bắt đầu khóc.

-Không sao! Không sao rồi, có anh đây rồi....

Anh dùng tay xoa xoa tấm lưng an ủi cậu. Tuấn Miên không những không ngừng khóc mà cậu còn khóc to hơn lúc nãy, khóc đến khi mệt mà thiếp đi trong vòng tay anh.

____________________________________

Mở mắt ra một lần nữa, cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh trên một chiết giường trắng. Cậu nhìn anh, gương mặt anh lúc ngủ thật yên bình, đôi khi còn khẽ mỉn cười làm lộ lúm đồng tiền. Thời khắc này thật tuyệt, cậu nằm trong vòng tay che chở ngắm nhìn anh say giấc... giá như thời khắc này là vĩnh cửu...

-Dậy rồi sao? Sao không gọi anh dậy?

Nghệ Hưng ngáp một cái rõ to, lấy tay dụi dụi mắt hỏi cậu.

-Tại thấy anh ngủ ngon không muốn đánh thức...

Tuấn Miên ôn nhu cười trước hành động đáng yêu của Nghệ Hưng rồi đáp lời anh.

-Đói không? Em đi nấu bữa sáng.

Nghệ Hưng kéo cậu nằm xuống lại, ôm chặt cứng.

-Đừng đi, nằm đây với anh...

-Không đói sao?

-Không! Ăn em sẽ hết đói.

Nói xong còn tặng cho con thỏ ngây thơ Kim Tuấn Miên một nụ cười gian.

-Anh...um...

Chưa kịp nói xong môi anh đã áp lên môi cậu trao một nụ hôn mãnh liệt. Tay không yên phận mà lần mò loạn xạ trong áo thun mỏng của cậu.

-Um...anh...thôi ngay...um...

____________________________________

-Đi làm về sớm nha!

-Không tặng gì sao?

-Tặng gì?

Anh dùng tay chỉ chỉ má phải. Cậu hôn cái chụt lên má anh rồi ngại ngùng cúi đầu.

-Vợ ngoan.

Anh mỉn cười xoa đầu cậu rồi bước đi.

Cậu vào nhà định dọn dẹp lại phòng thì nghe tiếng gõ cữa.

(Đoản) Allxho...EXO)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ