Hunho

332 32 3
                                    

Ta xin nguyện dùng cả đời này, trọng kiếp "thế thân" luôn luôn bên người!

Ta đơn thuần chỉ là một nô bọc trong cung của người ấy thế mà hai ba lần chạm mặt người lại khiến trái tim ta day dứt. Khuôn mặt ấy, đôi mắt đen sâu hút ấy không thể ngừng khiến ta nhớ nhung. Người đã có ý trung nhân, y tên Mạo Các. Hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lại vốn hợp tình nhau thế là hai đấnh sinh dưỡng đã định hôn cho hai người. Thế Huân cùng Mạo Các không khác gì đôi hồ điệp xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa tình cảm mặn nồng.
Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do ông trời cố tình trêu ghẹo mà ta - Kim Tuấn Miên không khuôn mà giống y đúc Họa Mạo Các. Nói giống thì có giống nhưng từ địa vị, giọng nói hay cả thần thái ta nào sánh bằng vị công tử họ Họa xinh đẹp kia được, chỉ ra thì được mỗi dung mạo. Mạo Các gặp được ta trong gian phòng sau của Ngô phủ, y cho làm thích thú lắm chọn ta làm người hầu của y.

Thế Huân bàn việc trên Triều về đến phủ liền nhảy tọt vào phòng Mạo Các ngay. Người vô tình nhìn thấy cảnh ta mặc y phục của Mạc Các thì ngạc nhiên khôn xiết, và đây là lần đầu tiên mà người đặt ánh mắt lên ta. Họa Mạo Các kéo kéo tay Thế Huân tỏ vẻ thích thú chỉ chỉ lên người Tuấn Miên, Thế Huân cũng lấy làm vui cười một tiếng rồi lôi Mạo Các đến Hoa viên của Ngô phủ.

Nhờ có phúc của Họa công tử mà tầng xuất ta gặp được Thế Huân nhiều hơn. Và như thế càng nhìn càng si mê càng nhìn càng yêu thích.

Vào một hôm nọ khi Thế Huân cùng Mạo Các lên núi du ngoạn một phen, không may hôm đó trời mưa, đường núi âm u khó phân biệt phương hướng càng bi kịch thay họ gặp phải bọn sơn tặc hung bạo đuổi đánh cướp của. Ngô Thế Huân vốn không phục loại người này, nửa cắt cũng không giao ra cho bọn sơn tặc. Cho đến khi xe ngựa của họ bị dồn đến vách núi Thế Huân vẫn ngoan cố kháng cự. Người phi ra khỏi xe ẩu đả một trận. Mạo Các trong xe lo lắng khôn nguôi, xe ngựa lại bị hai tên sơn tặc đạp xuống vách núi do thấy phe mình đang yếu thế trước tài võ nghệ của Thế Huân. Cỗ xe ngựa bấp bênh bên vách núi, mưa cũng không ngớt mà xối xả như trút nước. Rồi xe đổ nhào xuống, thấy còn Mạo Các trong xe Thế Huân cũng không nghĩ được nhiều gấp rút thi thân xuông theo...

Ngô Thế Huân được người cứu lên khỏi vục sâu may mắn giữ được tính mạng nhưng hai mắt lại bị đục mờ, thầy thuốc cũng nói không có vấn đề chỉ cần nghỉ ngơi và đắp thuốc mắt sẽ sáng lại. Riêng Mạo Các lại không thấy đâu, kì là thay cả Họa phủ và Ngô phủ xuống dưới vực tìm ngay cả cỗ xe ngựa cũng không thấy.

...

Kim Tuấn Miên đứng nép bên cửa nhìn con người băng mắt bằng vải trắng mà đau sót, đôi mắt đen sâu hút mà cậu từng yêu qúy nhất nay lại thành ra thế này. Nhìn Thế Huân không ngừng nhăn nhó, miệng lúc ngủ không ngừng mấp máy cái tên Mạo Các khiến lòng cậu càng đau hơn. Tự hỏi nếu trước đây ta gặp người sớm hơn, với khuôn mặt này, cùng người trở thành thanh mai trúc mã thì liệu giờ đây ta với người có yêu nhau không??

Lúc ngủ thì không ngừng gọi tên, lúc thức thì không ngừng tìm kiếm, bên cạnh chăm sóc cho Thế Huân nhìn cảnh này mà tim Tuấn Miên như muốn rạn nứt. Người chẳng muốn thay băng đắp thuốc nữa, chỉ muốn Mạo Các thôi... người điên cuồng đập vỡ đồ đạc, gào thét gọi tên kẻ kia. Tuấn Miên giữ người kia lại, ôm thân thể to lớn ấy thặt chặt rồi lại khóc nức nở, Thế Huân ôn thân thể nhỏ bé lại tự sinh ảo giác lấy tay sờ từng đường nét trên khuôn mặt Thế Huân lại kinh hỉ ôm cậu thật chặt mà mỉn cười.

(Đoản) Allxho...EXO)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ