Mau nhìn bên ngoài khung cửa đen kia, trận bão tuyết vùng vẫy, gào thét. Cậu con trai ngồi bên khung cửa sở, mặc những cơn gió lạnh đeo tuyết thổi vảo bay phấp phới. Mái tóc đen tung bay rối mù, gò má vì lạnh mà phớt vài điểm hồng. Đôi mắt đen long lanh duy nhất chỉ nhìn về một phía, ánh nhìn treo lủng lẳng trong khoảng không trắng xóa ngoài kia.
...
Tỏm!
Sau khi mảnh băng mỏng nứt thành từng đường kẽ xấu xí, đổ xụp khiến thân nhỏ như bị kéo xuống hồ nước dưới tấm băng. Nước vô cùng lạnh, lạnh đến tê tái. Từng dòng nước mát lạnh chạm vào sa thịt, cái lạnh như xâm nhập, nhấm vào tận trong tim, lạnh buốt. Cơ thể bởi rất nhạy cảm, khó thích ứng với cái lạnh nơi hồ băng, vùng vẫy trong phút chốc cậu đành phó mặc số phận mà khép lại hàng mi cong mệt mỏi.
Hai tay buông thõng, cơ thể như nặng hơn, chìm dần. Tưởng chừng đã dừng lại nhưng sinh ra cơn nghẹt thở, bí bức. Mắt mở to, miệng há rộng như cố đớp chút không khí ít ỏi trong nước. Nhưng chẳng gì dễ chịu hơn, luồn nước lạnh cóng ọc vào cổ họng, cậu sặc mà ho khan dữ dội, nước tràn vào buồng phổi. Vậy là cuộc đời sẽ kết thúc tại đây sao? Cũng tốt, sau này sẽ không còn gặp anh, sẽ không lo nghĩ về anh, sẽ không đau lòng vì không thể nhìn thấy anh bên ai nữa. Buông bỏ...
_Tiểu Miên!
Tuấn Miên dụi dụi mi mắt, gương mặt lúc mới ngủ dậy trong mới bầu bĩnh làm sao. Trung Nhân nhẹ nhàng vén lại phần tóc mái lộn xộn trên trán tình nhân, ôn nhu áp môi lên phần trán. Tuấn Miên mắt còn lim dim, chu chu môi dỗi hờn hỏi:
_Còn đến tìm em sao?
Chung Nhân cười, tay vuốt vuốt đôi má phấn nộn, thừa cơ nhéo một cái.
_Báo bối của anh, không đến tìm em thì tìm ai.
Tại sao khi nghe câu này Tuấn Miên dù trong lòng có sinh ấm áp đấy nhưng chưa bao giờ cậu giám tin lời anh nói là sự thật.
Kim Chung Nhân thật ra đã có vợ, vợ anh còn là người vô cùng xinh đẹp. Độ Khánh Thù không những thông minh, xinh đẹp, cậu còn là con trai út của tổng giám đốc tập đoàn Z.E.D nổi tiếng, vô cùng giàu có. Kim Tuấn Miên thực chất chỉ là tình nhân bé của Chung Nhân mà thôi. Nhưng cậu là rất yêu anh, yêu anh thật lòng. Không cần biết trong tim anh có cậu không nhưng chỉ cần là anh vui, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa cậu cũng làm vì anh. Nay anh không những vui vẻ bên cậu, còn cưng chiều Tuấn Miên, biết thân chỉ là tình nhân mà Chung Nhân nuôi thôi nhưng như vậy đã là quá đủ với cậu. Chỉ sợ ngày kia, cuộc sống thiếu bóng anh, nó sẽ vô vị đến mức nào? Nhàm chán ra sao? Chỉ biết chắc cậu không thể sống nếu thiếu anh được.
Tuấn Miên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Chung Nhân. Chung Nhân hiện đã say ngủ, căn phòng còn đậm mùi hoan ái nhưng cũng vì thế gió thét ngoài kia như vô hình. Nó ấm áp, trong vòng tay lớn, cậu thấy mình thật nhỏ bé nhưng yên lòng vì vòng tay kia dành cho cậu, che trở cậu.
Có tiếng rung của điện thoại khiến Tuấn Miên giựt mình, thôi việc ngắm khuôn mặt điển trai của Chung Nhân. Thoát khỏi vòng tay một cách nhẹ nhàng nhất sao cho tránh khỏi là Chung Nhân thức giấc. Khoác chiếc áo bông lên thân, Tuấn Miên bắc máy.