Phần 9

2.1K 163 9
                                    

Tiếp phần trước đây......Mà phần này tui hơi bị nhiều chuyện nha.........

--------------------------------------------------------

-Là...

*Reng...Reng...Reng*

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Mahiru vội chạy vào trong nhà để nghe máy. Kuro có hơi thất vọng vì chưa biết được rằng Mahiru muốn nói gì với mình. Cơ mà, 1 dòng suy nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu nó. (Hima: Cú điện thoại có duyên vler~).

* Mahiru, cậu giấu tôi chuyện gì vậy? Tại sao cậu cứ giấu nó vậy, 1 tháng rồi đấy....*

Khuôn mặt của nó hiện rõ chữ buồn. Trong khi đó, Mahiru đang nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại.....

-Alo, tôi nghe đây.

-Mahiru hả? Tôi là Misono đây!

-Misono hả, có chuyện gì vậy?

-Ngày mai cậu có rảnh không vậy? Qua nhà tôi nha!!

-Rảnh chứ! Mà qua nhà cậu để làm gì cơ?

-Chơi! Cậu không muốn à?

-Không! Tôi muốn chứ!

-Mang theo Kuro nha!

-Ừ! Tôi biết rồi, để tôi nói lại với Kuro sau.

-Ừ, chào nhé!

Kết thúc cuội gọi, Mahiru nhìn vào màn hình. Đã hơn 22:00 rồi à? Cậu chạy ra ngoài ban công, gọi Kuro vào. Ơ, Kuro! Sao nó lại nằm như thế vậy? Mahiru chạy lại đó, ngó xem nó đang làm gì. A! Kuro ngủ mất tiêu rồi. Tội ghê. Ngủ ngoài này lạnh lắm. Mahiru bế nó dậy, rồi ôm nó vào lòng một cách âu yếm. Đi vào trong nhà, cậu khép cửa lại, đặt nó lên gường. Nhìn nó một hồi lâu, cậu mỉm cười nhẹ. Nhưng rồi mặt cậu nghiêm lại, cậu cắn chặt răng. Dường như cậu rất khó chịu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Kuro này! Hôm nay qua nhà Misono nhé.

-Hả?-Kuro nói với giọng lười biếng- Qua đó chi, phiền lắm....

-Hình như bên đó có nhiều khoai tây chiên với coca lắm thì phải...(Hima: How to dụ Kuro đi chơi? =)))) )

-Đi ngay và luôn!!! (Hima: Thấy chưa?? =))) )

-Thiệt tình.....Đi thôi.

Trên đường đi, Mahiru lẫn Kuro không nói gì cả. Mọi hôm đâu có thế, họ vẫn hay nói chuyện một cách bình thường mà, sao hôm nay lại......Chắc là do chuyện hôm qua. Kuro liếc nhìn Mahiru. Trông Mahiru rất buồn, có gì đó không ổn. Suốt 1 đoạn đường dài, Mahiru cứ lan man suy nghĩ cái gì đó khiến cho Kuro lo lắng.......Cuối cùng củng đến nơi rồi. Mahiru mở cánh cửa to lớn đó ra, cậu bước vào đó. Cậu và Kuro là người đến trễ nhất. Mọi người đến hết rồi. 

-A! Mahiru!-Misono hớn hở- Chờ mãi cậu mới đến. Mau vào trong đi.

-Ờ!- Mahiru cố gắng che dấu hết mọi suy nghĩ của mình- Tôi biết rồi.

Mahiru cười nhẹ, làm trái tim của Misono lẫn Kuro đều rung động. Mahiru dễ thương quá. (Hima: Hồi sau có bất ngờ ấy nha :">, but Mahi thả thính quá êi =))) )

-Chào mọi người!

-A! Onii-san và Mahiru đến rồi à! Sao hai người đến trễ vậy? -Lawless lên tiếng- Lại cãi nhau nữa à? Cũng có thể lắm chứ, đúng không, Licht-tan?

-Tránh ra, con nhím kia!!!

-AAAAAAAAAAAA (Hima: How to xử mấy thằng nhây nhây? =))) )

-Thôi! Thôi! - Lilly xuất hiện- Mọi người hãy vui vẻ với nhau đi! Mahiru, cậu muốn uống nước cam ép không? (Hima: Em cũng muốn nè anh :<<<)

-Có chứ! Tôi thích lắm.

-Vậy thì xin mời.

-Cảm ơn nhé.

Bỗng dưng Mahiru cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ cậu sắp ho. (Hima: Amen...). Cậu vội vàng lấy tờ khăn giấy rồi chạy thật nhanh ra vườn. Mọi người khá ngạc nhiên về điều này. Họ cũng chạy theo. (Hima: Uầy....) Có vẻ họ rất là tò mò.

-Khụ.....khụ....khụ.....

Khi mở tờ khăn giấy ra khỏi miệng, tờ khăn giấy ấy bị nhuốm đỏ. Ai ai cũng bất ngờ khi chứng khiến cảnh đó. Nhất là Kuro. Cậu không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Tại sao Mahiru lại ho ra máu chứ? Không thể nào, mà còn rất nhiều nữa chứ. Cậu hoàn toàn đứng lặng người sau khi chứng khiến cảnh đó. Mọi người cũng rất hoang mang, những gì họ đang chứng khiến là sự thật à????

-Nhiều hơn rồi! -Mahiru nói- Từ khi xuất viện tới giờ, mình ho càng ngày càng nhiều máu. Đây là điều mình không muốn nói cho Kuro biết. Từ ngày xuất viện thì mình chỉ còn sống được 3 tháng thôi. Mà 1 tháng đã trôi qua rồi, chỉ còn 2 tháng nữa. Thôi thì đành chịu vậy. 

Bỗng nhiên Kuro phóng ra làm cho Mahiru giật mình, mọi người cũng từ từ bước ra. Mặt ai cũng nghiêm trọng cả. (Hima: Chetme chưa...)Điều này khiến cho Mahiru hơi khó chịu. Cậu cuối xuống, không dám nhìn mặt ai cả.

-MAHIRU! -Misono hét lên- CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ? GIẢI THÍCH ĐI!!!

( Còn tiếp)......

-----------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 9.


[Servamp fanfic] [KuroMahi] Mahiru, cậu là thế giới của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ