Phần 10

2K 134 33
                                    

Nhờ có mấy bạn kia cho niềm tin nên tui đã có động lực viết tiếp T-T. Mơn nhé. À, mai đi học rồi, chán vler~ Có ai ngày mai đi học giống tui không? :3

Amennnnnnnnn Chúaaaaaaaaaaaa, con chưa muốn đi học đâuuuuuuuuuu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Tiếp phần trước----

Mahiru vẫn cuối đầu xuống và chẳng chịu nhìn ai cả. Kuro đứng lặng người, anh chẳng biết phải làm gì cả. Bỗng...........Mahiru lên tiếng, phá tan (tành) bầu không khí im lặng đó.( Hima: Đã viết là "phá" rồi mà, thôi thì "phá" luôn =))) )

-Tôi sẽ giải thích, mọi người bình tĩnh mà nghe nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Mahiru giải thích mọi chuyện cho mọi người nghe, sau cùng thì họ cũng hiểu. Riêng Misono không chấp nhận được sự thật này, cậu bỏ chạy thật nhanh cùng với hàng nước mắt chảy dài trên đôi má.( Hima: chấp nhận sự thật đê mấy chú =))) )

-Mahiru! - Tetsu lên tiếng- Tại sao anh lại giấu chúng tôi chuyện này? Chuyện này rất nghiêm trọng đó!

-Tôi biết chứ! Chỉ là....tôi....không muốn mọi người.....để ý gì đến chuyện này. Tôi không muốn vì chuyện này mà mọi người lại lo lắng cho tôi như thế.

-Này, Mahiru- Hugh lên tiếng-. Tôi không muốn nói nhưng phải công nhận là đầu óc cậu quá đơn giản. (Hima: Thì đúng rồi còn gì...)

-Hể???

-Nếu như cậu nói chuyện này ngay từ đầu thì chúng tôi còn chấp nhận được, đằng này cậu lại giấu đi, giờ khó mà chấp nhận chuyện này lắm. Nhất là Misono và Sleppy Ash. Tôi không nghĩ họ để yên đâu.

-Tôi không nghĩ mọi chuyện lại như vậy! -Licht- Tôi không nghĩ cậu lại bị như thế, Mahiru. Chẳng phải tôi đã bảo là cậu nên coi trọng sức khỏe của mình sao? Giờ mọi chuyện lại thành ra thế này rồi! Cậu định làm gì trong 2 tháng tới?

-Tôi không biết! -Mahiru- Tôi chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi. Giờ chắc là tôi.....chờ chết! (Hima: Dont killme, plz)

Nãy giờ Lawless không thấy Kuro đâu cả. Cậu bắt đầu đi tìm. Ồ! Hóa ra nãy giờ Kuro đang ngồi ở hàng ghế trong vườn đây mà. Nhìn Kuro có lẽ mệt mỏi lắm. Lawless tiến lại gần chỗ Kuro. Cậu ngồi xuống để an ủi anh hai của mình.

-Này, anh hai.

-Hả? - Kuro không thèm đếm xỉa đến Lawless-

-Em biết là anh khó để chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà.....em biết là điều em sắp nói tới sẽ khiến anh không vui....

-Thôi thì em cứ nói đi, anh nghe mà!

-Anh không thấy chuyện tình của anh giống em với Ophelia hả?(Hima: Nữ thừn của tuiiiiii)

-..........(Hima: Im mẹ rồi....)

-Thời gian đâu em cũng khó mà chấp nhận lắm. Lúc đó em cũng chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng mà nhờ có anh và mọi người nên cuối cùng em cũng vượt qua. Em có thể cảm nhận cô ấy luôn ở bên cạnh mình. Chỉ cần anh cảm nhận Mahiru sống mãi bên mình là được, đúng không? 

-Ừ! Cảm ơn em. Lawless!

 Kuro lấy tay dụi mắt. Cậu đã khóc rồi sao? Chà, khó tin quá. Bỗng...........

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Hima: Thằng nào phá đám OTP của bố đang tâm sự mộng? *vác dao* 

Từ trong nhà, Misono la lên (Hima: *poker face* )

-Là tiếng hết của Misono! Cậu ấy bị sao vậy? -Lilly lo lắng-

-Nhanh lên! -Mahiru- Chúng ta phải ra ngoài đó.

(Còn tiếp......)

----------------------------------------------------------------

À, câu chuyện " Mahiru! Cậu là thế giới của tôi" là SE.... Dont đốt nhà, ném đá, cầm cưa, vác dao dưới mọi hình thức *cầm khiên *



[Servamp fanfic] [KuroMahi] Mahiru, cậu là thế giới của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ