Căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đứng sừng sững nơi một ngọn đồi vắng vẻ, yên tĩnh.
Lấy màu chủ đạo là màu trắng trang nhã mà bình dị. Nội thất bên trong vô cùng cổ kính và hoa lệ theo phong cách Châu Âu. Nhìn vào chẳng khác nào một tòa lâu đài thu nhỏ.
*cốc, cốc, cốc* tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến cho thiếu nữ đang an giấc trên giường êm khẽ nhíu lại đôi mày lá liễu xinh đẹp. Sau tiếng gõ cửa lúc nãy, giọng nói của cô hầu lại vang lên làm phiền giấc ngủ của cô gái xinh đẹp ấy:
-"Cô chủ, ông chủ bảo tôi gọi cô dậy có chuyện quan trọng cần nói. Hiện giờ đang ở ngoài sảnh đợi cô!"
Nghe xong, hàng mi dài một thoáng nhăn lại. 'Thật kì lạ! Cha ít khi đến gặp mình mà mỗi lần gặp mình thì đều luôn có chuyện quan trọng. Lần này gấp gáp muốn gặp mình thì chắc chắn là có vấn đề!' Hạ Cự Giải nghĩ nghĩ cuối cùng cũng chịu rời giường đi thay quần áo.
Ngồi ở bàn trang điểm, hình ảnh trong tấm gương phản chiếu một cô gái xinh đẹp. Nụ cười như hoa, đôi mắt như ngọc,...Ngũ quan tinh tế, sắc sảo. Mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều có thể đem ra để so sánh với cô. Chỉ có điều là nét mặt không được tốt lắm, tiều tụy, xanh xao.
Đánh nhẹ một lớp má hồng che giấu đi phần thiếu sức sống. Mấy ngày nay bản thân cô cũng không biết đã ăn uống vô ý thế nào, ngay cả việc ra ngoài hít thở không khí cũng cảm thấy lười nhác.
Lại không có dáng dấp của một vị tiểu thư rồi.
Thoa nhẹ thêm một lớp son dưỡng lên cánh môi anh đào mềm mại khiến nó trở nên càng yêu kiều mê người.
Dù không cần son phấn thì cô vẫn xinh đẹp kiều diễm, nhưng cô không muốn cha thấy mình trong bộ dạng phờ phạc thiếu sức sống được.
Hài lòng, nhẹ nhàng mỉm cười rạng rỡ, đứng dậy bước ra ngoài.
Dáng đi đoan trang đậm chất một vị tiểu thư khêu các đã được dạy dỗ từ nhỏ. Từng bước đi cử chỉ đều toát lên sự cao quý, kiêu sa.
Ánh mắt trở nên cương nghị hơn lúc nãy vài phần.
Hạ Cự Giải lén lút hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Mỗi lần ở trước mặt cha cô đều cảm thấy như bị áp bức đến ngạt thở bởi sự nghiêm nghị của ông.
Bước xuống bậc thang cuối cùng. Cô lấy hết dũng khí bước về phía nơi người đàn ông trong bộ trang phục tây âu màu đen lịch lãm đang đứng xoay lưng về phía cô.
-"Cha."
Khẽ gọi một tiếng, người đàn ông từ từ xoay người lại.
Bộ dáng uy nghiêm, thần thái nghiêm nghị khiến người khác như bị khí thế bức người của ông làm cho sợ hãi phải cúi đầu.
Ngũ quan đặc biệt đẹp, vài phần lạnh nhạt, khó gần. Vài nếp nhăn hiện rõ trên vầng trán cao và khóe mắt như muốn khiến người khác biết chủ nhân đã trải qua biết bao nhiêu nổi thăng trầm trong cuộc sống.
Nhìn bề ngoài thì ông chỉ mới bốn mươi nhưng thực chất là đã ngoài năm mươi.
Ông là Hạ Trung Kỳ - cha của Hạ Cự Giải.
Hạ Trung Kỳ nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên vài tia vui mừng.
Hạ Cự Giải ngồi đối diện ông, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tim cô hiện giờ đang đập rất nhanh. Cứ mỗi lần bầu không khí trở nên căng thẳng như thế này thì cô lại cảm thấy sợ và hơn hết người ngồi đối diện lại chính là cha cô.
Thấy trong mắt cô có vài tia lo sợ, ông không nhanh không chậm ho khan một tiếng, nói:
-"Hôm nay ta đột ngột tìm con là có chuyện quan trong cần nói. "
Dừng một chút ông lại tiếp:
-"Con cũng biết Hạ gia ta làm ăn cũng không phải là lớn, nhưng do thời gian qua công ty gặp một chút chuyện rắc rối nên cổ phần của công ty đang ngày càng tụt dốc trầm trọng. Hôm nay ta đến đây là muốn nhờ con một chuyện. Ta mong con sẽ giúp ta, bằng mọi giá."
Thấy vẻ mặt Hạ Trung Kỳ ngày càng nghiêm trọng, cô cũng không do dự, đáp:
-"Vâng, nếu cha đến nhờ con giúp cha chuyện ở công ty thì con nhất định sẽ cố gắng giúp cha mà! "
Nét mặt Hạ Trung Kỳ càng thêm phần phức tạp, hình như cô đã hiểu sai ý của ông rồi.
Thở dài một hơi, Hạ Trung Kỳ nhìn cô con gái mà mình đã nuôi nấng suốt ngần ấy năm giờ đây đã trưởng thành và xinh đẹp như thế. Ông cũng không muốn cô sau này phải chịu khổ, nhưng ông sợ khi nói ra rồi cô sẽ không chịu đựng được mà ghét bỏ ông.
Nhưng chuyện này ông không thể không cần cô giúp.
Hạ Trung Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, không nhanh không chậm, nói:
-"Ta không cần con lo chuyện công ty ta chỉ cần con giúp ta một chuyện khác, cũng coi như là để đền đáp công lao của ta và mẹ con đã nuôi nấng, chăm lo cho con suốt bao nhiêu năm qua và cũng vì công ty. Ta muốn con phải lấy Tổng giám đốc tập đoàn Tôn thị!"
Cô đờ người ra. Câu nói mà ông nhấn mạnh 'ta muốn con phải lấy Tổng giám đốc tập đoàn Tôn thị' nó như một tiếng sét đánh thẳng xuống người cô. Bản thân cô cũng đang cố gắng tiếp thu và phân tích từng câu chữ một.
Ông đến đây là nhờ cô hay là bán đứng con gái của mình chỉ vì sự nghiệp đây? Từ nhỏ đến giờ cha mẹ luôn vùi mình vào công việc nào có thời gian chăm sóc, quan tâm cô? Ngay cả một cái chạm mặt cũng hiếm hoi.
Hạ Cự Giải mỉm cười, mà sự đau khổ đều được cô giấu thật kỹ sau lớp mặt nạ điềm đạm. Đã là thời đại nào rồi mà còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ? Nực cười! Cô muốn bản thân mình phải tự tìm lấy một người chồng tốt cho chính mình chọn lựa chứ không hề muốn lấy một người mình không yêu.
-"Thưa cha, con sẽ thuận theo ý cha. Nếu là vì cha mẹ và vì sự nghiệp thì con cứ theo ý cha mà làm."
Nói xong, cô không ngần ngại đứng dậy rời đi không một tia e ngại bỏ lại phía sau cái vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng bối rối của Hạ Trung Kỳ.
Ông thật sự cũng không muốn bán đứng con gái của mình nhưng đây là chuyện cả đời người. Sự nghiệp ông cất công gầy dựng bao lâu nay, ông không muốn chỉ sau vài chuyện vớ vẫn mà phải phá sản. Ông cũng vì cô đấy thôi. Nếu như cô lấy được tổng tài Tôn thị thì cuộc sống sau này sẽ an nhàn và hạnh phúc hơn nhiều..
Ta xin lỗi con. Chỉ vì bị dồn đến bước đường cùng nên ta mới làm vậy. Thật sự ta rất xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Tình yêu và sự phản bội
RomanceThế gian có người này kẻ kia, vậy mà lắm kẻ si tình. Số phận con người luân phiên đưa đẩy, yêu hận tình thù đan xen nhau tồn tại.