-"Có thể xem xét !"
Phát ngôn của hắn vừa đùa cợt lại vừa bá đạo khiến cho gương mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt của Bảo Bình nay lại tái hơn.
Ngọc Bảo Bình cười cười, run người nói:
-"Hay là chọn một cách nào tốt hơn đi ! Đúng rồi, hay là anh thả tôi về đi, hiện giờ trên người tôi không có thứ gì có giá trị cả nên anh thả tôi về, tôi nhất định sẽ cho người mang tiền đến trả cho anh. Đồng ý chứ ?"
Ngọc Bảo Bình chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình, khẩn cầu nhìn người đàn ông trước mặt, tựa như đang lấy lòng. Đúng là hắn không hề đơn giản chút nào.
Hơi dừng lại một chút, hắn nhìn cô khẽ chau mày, không nhanh không chậm đáp:
-"Vì trên người cô không có thứ gì giá trị nên tôi mới không để cô đi, ngộ nhỡ cô không giữ lời thì chỉ có mình tôi chịu tổn thất, nói cho cô biết gia cảnh của tôi cũng không mấy giàu có. Nên đành để cô chịu oan ức, tôi bán cô đi. "
Nhìn bộ dáng có vẻ ai oán nhưng lại phán ra một câu khiến cô sởn gai ốc.
Do cô xui xẻo nên mới đụng chúng một tên lưu manh chuyên tính toán như hắn ta, thật muốn đâm đầu vào tường quá đi mất !
Nếu như có thể trở lại khoảng thời gian trước đó thì cô thà bị bắt về, bị bà mắng còn hơn là phải hắn, không những thế hắn còn muốn bán cô đi.
Bỗng nhiên cả người cô nhẹ bẫng, hắn thuận tay bế thốc cô lên đi về phía xe.
Ngọc Bảo Bình bàng hoàng ngẩn ra một lúc không biết làm gì thì đã nằm gọn trong vòng tay tráng kiện của hắn, tùy ý để hắn bế đi đâu thì đi.
Dứng lại trước chiếc xe màu đen sang trọng đỗ dài trên đường, nhìn qua cũng không giống với loại xe tầm thường có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường. Chỉ cần nhìn biểu hiện của người qua đường cũng có thể thấy là ngỡ ngàng đến cỡ nào. Ngọc Bảo Bình bất giác nhớ đến lời vừa nãy của hắn "gia cảnh cũng không phải là giàu có" ... Chết tiệt ! Cô bị hắn lừa !
Thả Ngọc Bảo Bình xuống, một tay mở cửa xe, một tay mạnh bạo đẩy cô vào trong xe.
Cô mất thế ngã một cái đau điếng xuống ghế, vẻ mặt ai oán quay đầu dùng ánh mắt sắc lạnh trừng tên ác ma nào đó, sao lại có loại đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ ? Nhưng chỉ thấy hắn vẫn bình thản mỉm cười, chằm chằm nhìn cô: "Cô ngoan ngoãn theo tôi về, phục vụ tôi cho đến khi trả hết nợ mới được rời đi. Còn nếu có ý đồ muốn trốn đi, đừng trách tôi cho cô nếm mùi vị của nước biển Thái Bình Dương."
Ngọc Bảo Bình ngờ nghệch, dù không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn nhưng cô lại không tự chủ nép người vào một góc, bày ra vẻ mặt oán thán, vô tội nhìn hắn.
Hắn liên tục đe dọa muốn bán cô đi, muốn ném cô xuống biển,.. Rốt cuộc loại người như hắn ta vì sao vẫn còn tồn tại trên đời nhỉ !
Hắn hơi nhướng mày, bạc môi tà mị nhếch lên, hắn cười một cách đầy nguy hiểm: "Không cần sợ, bên người tôi cũng không phải là thiếu phụ nữ, cho nên.. " Hắn ghé sát tai cô, mị hoặc nói: "Cô không cần phải "phục vụ" tôi theo cách đó. "
![](https://img.wattpad.com/cover/94154335-288-k589629.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Tình yêu và sự phản bội
RomansThế gian có người này kẻ kia, vậy mà lắm kẻ si tình. Số phận con người luân phiên đưa đẩy, yêu hận tình thù đan xen nhau tồn tại.