Chương 21: Bắt cô ta về

5.2K 301 5
                                    

-"Lại đây."

Hạ Cự Giải bất giác rùng mình, sợ hãi khiến hai chân cô nhất thời cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích mà vẫn cứ ngồi đó.

Tôn Sư Tử híp mắt, môi mỏng hiện lên một ý cười sắc lạnh.

-"Đừng để tôi phải lặp lại."

Hạ Cự Giải vẫn như cũ ngồi ở đó không dám ngẩng đầu. Dù gì thì cô cũng không muốn đến gần hắn chút nào. Cô bướng bỉnh giương mắt nhìn Tôn Sư Tử, không hề có ý định di chuyển.

Tôn Sư Tử biến sắc, giận dữ đứng bật dậy. Đi đến trước mặt Hạ Cự Giải, không báo trước vươn tay túm lấy tay cô, không chút thương tiếc ném cô ở trên giường.

Hạ Cự Giải chính thức bị dọa sợ, cả người nhẹ nhàng run rẩy theo bản năng muốn chạy trốn nhưng rất nhanh liền bị giữ lại, cả người đều bị Tôn Sư Tử áp đảo ở phía dưới. Hạ Cự Giải hoảng sợ, bây giờ mới biết mở miệng nói chuyện: "Tôi.. tôi biết sai rồi!"

Thấy dáng vẻ sợ hãi đến sắp khóc của cô, Tôn Sư Tử mặt không đổi sắc, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén dọa người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từ con người hắn toát ra một khí chất tôn quý bức người, ngay cả Hạ Cự Giải cũng bị hắn áp bức đến sắp không thở nổi.

-"Cô thấy mình sai ở đâu? Đừng quên là cha cô bán cô cho tôi, hy vọng cô ngoan ngoãn một chút, bằng không, kết cục như thế nào thì bản thân cô cũng tự biết."

Đúng là Hạ Cự Giải đã bị cha mình bán đi rồi. Đối với nam nhân trước mặt thì cô chẳng qua giống như là một con vật bé nhỏ mặc hắn đùa giỡn, nhưng cô không cam tâm.

Hạ Cự Giải vô thức nhoẻn miệng cười, "Anh không có yêu tôi, đúng không?" Cô chỉ bất đắc dĩ nói ra những lời này, sau đó mới chợt giật mình, hốt hoảng nhìn Tôn Sư Tử.

Quả nhiên,sắc mặt hắn tối sầm, nheo cặp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô.

-"Lặp lại những gì cô vừa nói một lần nữa."

Cơ thể Hạ Cự Giải không tự chủ run rẫy, tuy nhiên ánh nhìn vẫn thập phần kiên định: "Anh bức ép tôi gả cho anh, bị anh chơi đùa hết lần này đến lần khác như một món đồ, sau đó thì sao nữa? Anh sẽ vứt bỏ tôi giống như họ, đúng không?"

Bên tai nghe rõ từng câu từng chữ lời cô nói, sự tức giận trong lòng không dự báo tựa như thủy triều cuồn cuộn dâng lên.

Quả thực thì hắn cũng biết suy nghĩ trong đầu Hạ Cự Giải lúc này là gì. Nhưng khi vừa nghe cô nói "vứt bỏ tôi giống như họ" hắn liền có chút không đành lòng, lửa giận trong lòng theo đó mà dịu lại.

Hắn khó chịu cau mày, bị cô làm cho mất hứng, buông cô ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Cự Giải rốt cuộc cũng có thể thoát được cái cổ khí thế kinh người kia, lúc này mới dám hít một hơi thật sâu, cố trấn tỉnh bản thân. Ở gần hắn, Hạ Cự Giải luôn có cảm giác chính mình đang vuốt ve một con sư tử, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nó gặm mất tay.

Thật sự dọa chết cô, "Anh nghĩ cứ rời đi như vậy thì tôi sẽ cảm thấy áy náy sao? Cười chết mất.

-"Buồn cười chỗ nào?"

Giọng nói này hình như có chút quen thuộc..

Hạ Cự Giải theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt kiều mị ẩn hiện cái bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng vào cửa phía cửa. Sắc mặt lập tức cứng đờ. Không thể tin được Tôn Sư Tử sẽ trở lại.

-"Không có..."

Hạ Cự Giải mấp máy môi, nói không ra tiếng, lén lút nhìn Tôn Sư Tử. Hắn bằng cách nào đó thần không biết quỷ không hay bất thình lình xuất hiện, trái tim Hạ Cự Giải bị dọa suýt chút nữa nhảy vọt ra ngoài.

-"Hạ Cự Giải, tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng. Bị người thân vứt bỏ thì cũng thôi đi, vạn nhất đừng đánh mất chỗ dựa cuối cùng của cô là tôi. Bằng không, cô sống không nổi." Tôn Sư Tử lạnh nhạt nói.

Hạ Cự Giải bị lời nói của hắn đả kích rất lớn, cúi đầu trầm mặc.

Cha và mẹ đối với công việc so với cô còn quan trọng hơn mười phần, thậm chí còn chẳng xem cô là con gái mà mình cực khổ sinh ra. Toàn bộ thời gian đều dồn vào công việc. Cũng không biết đã bao lâu rồi, cô không gặp được mẹ cô - Đổng Khả Nhược. Số lần mà cô gặp mẹ từ nhỏ cho đến lớn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, hình ảnh của bà, cô cũng sắp không hình dung nổi nữa rồi, thực sự thì cô đã quên rồi.

Hạ Cự Giải nhếch môi cười tự giễu. Nếu như không được sinh ra trong cái gia đình này thì cô sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Hai người họ hoàn toàn vì sự nghiệp mà không ngại bán đi con gái của mình, vậy cũng đủ chứng minh được vị trí của cô trong lòng họ là như thế nào. Không khác gì một món hàng tùy tiện mua ngoài chợ sau đó mang tặng cho người khác vậy.

Hắn nheo mắt nhìn Hạ Cự Giải, trong mắt lóe lên một tia tinh quang mờ nhạt. Mọi hành động, mỗi biểu cảm của cô, tất cả đều được hắn thu liễn ở trong mắt.

-"Cứ cố gắng chọc điên tôi nếu cô muốn thử cảm giác sống không bằng chết là như thế nào."

Giọng điệu lạnh nhạt của hắn nhất thới khiến Hạ Cự Giải rùng mình. Những lời đó rõ ràng là đang cảnh cáo, cô là người thông minh, đương nhiên biết hắn đang nhắc cô phải biết thân biết phận

Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi.

Tôn Sư Tử cũng không nán lại lâu, xoay người rời đi.

---------oOo---------

Lâm Bạch Dương cái lần bị Lục Nhân Mã đá cho một cước suýt chút nữa không thể nối dõi tông đường. Hắn đối với Lục Nhân Mã hận ý càng tăng thêm dữ dội.

Cú đá đó đúng là khá mạnh nhưng cũng không thể khiến hắn đời này trở nên bất lực. Nếu một ngày nào đó hắn tìm được cô thì nhất định phải hành hạ cô một trận để cho cô biết chọc tới hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào.

-"Lâm Ảnh, bằng mọi cách, bắt cô ta về cho tôi!"

Lâm Ảnh là người Lâm gia và cũng là người đi theo bảo vệ Lâm Bạch Dương và tuân theo mệnh lệnh mà hắn đặt ra. Lâm Ảnh cũng là người mà Lâm Bạch Dương tín nhiệm và tin tưởng nhất.

-"Dạ!"

Lâm Ảnh từ trong góc tối bước ra, rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện biến mất ngay trước mặt Lâm Bạch Dương.

|12 Chòm Sao| Tình yêu và sự phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ