Chương 72: Khó tiếp nhận

1.7K 107 18
                                    

Mấy ngày qua, Phan Kim Ngưu không ngừng cảm thấy hổ thẹn bởi hành động ngông cuồng của mình với Triệu Song Tử đêm đó.

Hiện tại cô thật sự không có cách nào đối diện với hắn, nhưng cứ không thể mãi lảng tránh mãi như vậy được, cô cần phải moi được thông tin từ Triệu Song Tử càng sớm càng tốt. Bản thân cô thật sự muốn biết cội nguồn của tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó, về Phan Lãnh Khiêm, và về bản thân cô.

Tuy nhiên điều khiến cô bất ngờ là lúc cô đề cập đến vấn đề này thì Triệu Song Tử không hề có ý định tránh né, thậm chí hắn dường như đang chờ đợi, hắn chắc chắn rằng cô sẽ tìm đến hắn.

Cũng không phải lần đầu tiên Phan Kim Ngưu cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ trên người Triệu Song Tử. Hắn luôn tỏ ra mình là kẻ đi săn, còn trong mắt hắn, cô chẳng khác nào con mồi của hắn cả.

Hắn không thể hiện bất kì vẻ mặt gì, nhưng ánh mắt lúc nhìn về phía cô lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn nói, năm đó Phan Lãnh Khiêm gây ra tội tày trời, đắc tội không ít người, không riêng gì Triệu gia.

Triệu Song Tử chợt nhếch môi cười mỉa mai: "Ông ta rơi vào tay tôi cũng coi như có phần may mắn."

Phan Kim Ngưu nhìn hắn, đồng tử màu xanh lam co rụt, run rẫy nói: "May mắn gì chứ?" Đều là phải chết, sao còn phải nói đến chuyện có may mắn hay không?

Triệu Song Tử không lập tức đáp lời, tựa lưng vào ghế, ngữ khí có phần nhàm chán: "Ít nhất tôi còn để ông ta được chết một cách dễ dàng." Hắn cũng lười giải thích với cô, có điều ánh mắt trước sau vẫn đặt trên người cô không di dời, chậm  rãi quan sát từng biểu cảm hoảng sợ từ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, như vậy hắn mới cảm thấy bản thân đã đạt được chút thành tựu.

Phan Lãnh Khiêm vốn không phải loại người tốt đẹp gì, ông ta rất giỏi ngụy tạo, mặc lên người lớp vỏ bọc điềm đạm, tao nhã đó suốt ngần ấy năm mà không biết mệt mỏi. Đến cả Phan Kim Ngưu cũng bị lừa một cách ngoạn mục nên mới không hề nghi ngờ thân phận của chính mình, sống như một con rối trong tay ông ta, mặc cho ông ta sắp đặt tất cả.

Dù sao thì, kẻ đáng thương như cô cũng xứng đáng được biết tất cả, còn chuyện có tiếp nhận nổi hay không đó là chuyện của cô, hắn không quan tâm.

"Cô có nhớ người tên là Tiêu Tố Dung không?" Hắn đột nhiên hỏi cô, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, tạo nên âm thanh lạch cạch giữa không gian tĩnh lặng khiến không khí càng trở nên quỷ mị. Hắn hướng mắt về phía cô đầy vẻ mong chờ.

Phan Kim Ngưu ngước mắt nhìn hắn, lông mày nhíu chặt. Mẹ cô? Bà ấy mất từ rất sớm, cô đương nhiên không có ấn tượng gì sâu đậm, chỉ có thể ghi nhớ qua những bức ảnh nhạt màu.

Trong ấn tượng của Phan Kim Ngưu, mẹ cô là người phụ nữ phương Tây, rất xinh đẹp và nhã nhặn. Mọi thứ về bà cô biết không nhiều, không nghĩ đến tất cả đều bị Phan Lãnh Khiêm che giấu một cách kĩ lưỡng.

"Người đàn ông đó đã cưỡng ép mẹ cô, có thể giấu bà ấy trong dinh thự bốn năm trời, quả thật hao tổn không ít tâm tư. Phan Kim Ngưu, cô có từng nghĩ đến chưa? Điều gì có thể khiến ông ta hóng hách như vậy?"

|12 Chòm Sao| Tình yêu và sự phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ