Ngày ngày cứ trôi qua ,Eun Jung cứ như thế mà ở lại bệnh viện xem tình hình của Ji Yeon . Đã 3 ngày trôi qua nhưng Ji Yeon vẫn như vậy , không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại :
- Eun Jung à , về thay đồ rồi đi học nào .
So Yeon nói khi Eun Jung đang nhìn chăm chăm vào cái người đang nằm kia.
- Em không đi học đâu.
Eun Jung trả lời vô cảm.
- Nếu em không học thì em làm sao thi tốt nghiệp chứ hả , chỉ còn 3 tuần nữa là thi rồi , với lại nếu như cô ấy mà tỉnh dậy , thấy em như vậy liệu cô ấy có vui không ??
So Yeon dùng mọi lý do.
- ..............................
- Eun Jung à , nghe lời chị đi.
- Đúng đó Jung à.
Qri lay lay tay Eun Jung.
- Thôi được rồi , hai người đi học trước đi , lát em sẽ theo sau.
- Nhớ là phải đi học đó.
Eun Jung gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn Ji Yeon , sau một hồi mới đứng dậy và đi học . Vào trường , Eun Jung cứ như người mất hồn , khi học thì cứ nhìn ra cửa sổ , khi hết tiết lại chạy thật nhanh vào bệnh viện .
- Eun Jung...
Hyo Joon đứng dậy khi nhìn thấy Eun Jung.
- Em chào anh .
Eun Jung cố nặn ra nụ cười. Hyo Joon cũng cười lại rồi tiếp tục quay xuống nhìn Ji Yeon :
- Eun Jung...
- Dạ???
- Em biết không , đây là lần đầu tiên mà Ji Yeon dùng mạng sống của mình để bảo vệ một ai đó . Lúc nhỏ , Ji Yeon không những lạnh lùng mà còn vô cảm , không có cảm giác với ai , chỉ trừ gia đình thì không thân thiết với ai hết.......
- .......................
Hyo Joon đi lại vỗ vai Eun Jung :
- Thôi , em đừng quá lo lắng, Ji Yeon sẽ không sao đâu . Anh có việc , anh phải đi trước , em ở lại chăm sóc Ji Yeon giúp anh nhé!
Hyo Joon nói xong , nở một nụ cười rồi ra ngoài . Eun Jung ở trong phòng , hai tay của mình đan chặt vào tay Ji Yeon:
- Mau tỉnh lại đi cô , cô ngủ lâu quá sẽ biến thành heo đó , như vậy em sẽ không thương nữa đâu.
Eun Jung nói mà nước mắt lại rơi. Eun Jung cứ ngồi đó , mắt nhìn Ji Yeon nhưng đầu óc lại suy nghĩ về Ji Hae: " Cô ta là ai , rốt cuộc vì chuyện gì mà lại bắt cóc Ji Yeon ???" Eun Jung cứ mải lo nghĩ nên không biết mẹ và ba của hai bên đến từ lúc nào :
- Eun Jung , con ở đây à??
Mẹ Park hỏi.
- Vâng ạ , con chào hai bác , ba mẹ.
- Ji Yeon nó sao rồi , có gì chưa con?
- Chưa ạ .
Eun Jung giọng đượm buồn. Eun Jung nhìn thấy đôi mắt của mẹ Park sưng húp cả lên , biết là mẹ Park đã khóc rất nhiều :
- Yeonnie à , tỉnh lại đi chứ , đã 3 ngày rồi , mẹ xin con đấy , con mau tỉnh lại đi .
Nước mắt mẹ Park tuôn ra.
- Em bình tĩnh đi , con mình nó sẽ tỉnh lại mà .
Ba Park khuyên , vỗ nhẹ vai mẹ Park.
- Nếu như nó có chuyện gì thì em biết sống làm sao đây??
Không khí bỗng nhiên im lặng , bỗng So Yeon và Qri vào :
- Con chào ba mẹ , chào hai bác ạ .
So Yeon và Qri đồng thanh.
- Thôi , chúng ta về đi , để cho mấy đứa nó ở lại .
Mẹ Hahm nói . Bốn phụ huynh đã ra ngoài , chỉ còn lại bốn người trong căn phòng nhỏ :
- Jung à , em không ăn uống gì mấy ngày nay rồi , chị có mua đồ ăn cho em này , em ăn chút gì đi , để vậy là bệnh theo cô luôn đó.
So Yeon cầm hộp cơm trên tay đưa cho Eun Jung.
- Đúng đó Jung à , cậu phải ăn gì chứ , cô mà thấy cậu như vậy sẽ buồn lắm đó !
Qri cũng nói theo.
- Thôi được rồi , em ăn là được chứ gì.
Eun Jung nhận lấy hộp đồ ăn từ So Yeon rồi ngồi cạnh Ji Yeon ăn . So Yeon và Qri cũng ngồi đó nhìn Eun Jung ăn hết sau đó mới chịu đi về :
- Chị về nha , có gì gọi cho chị nhé!
- Vâng ạ.
- Tớ về nha!
Khi cánh cửa vừa đóng lại , Eun Jung lại nhìn Ji Yeon , tay nắm chặt bàn tay của Ji Yeon , thì thầm :
- Cô giáo ơi , dậy đi , ngủ lâu lắm rồi đó , suốt 4 ngày rồi , ngủ nhiều quá mập đó.
- .....................
- Mập thành heo thì sẽ không có ai yêu đâu...Mau dậy đi...
- ........................
- Nếu như cô không tỉnh dậy ai sẽ dạy em học đây , rồi ai sẽ giúp em thi tốt nghiệp đạt được điểm cao đây , là cô đó , cô biết không , vì vậy cô phải tỉnh lại để dạy em học chứ , không là em rớt đó nha...
- ....................
Eun Jung cứ ngồi đó nói , rồi một hồi cũng ngủ quên bên cạnh Ji Yeon . Nhưng trong lúc Eun Jung ngủ , kỳ tích đã xảy ra...........................
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon/SsoKyul ] I Love You...So Much!
FanfictionFic cover Tác giả gốc có ngang qua thì cho mình xin lỗi vì chưa xin phép.