Chap 37

682 31 12
                                    

1 tuần trôi qua , cuối cùng Ji Yeon cũng xuất viện và đi dạy trở lại , vừa mới vào lớp , cũng như lần trước :

- Cả lớp

- Chào cô ạ.

- Các em ngồi xuống đi .

Ji Yeon giọng nhẹ nhàng.

- Cô ơi , cô sao rồi?

- Cô khỏe chưa ạ?

- Cô có thấy sao không?

- Cô...

- Cô....

- Im lặng hết coi...

Lớp phó trật tự lên tiếng. Cả lớp im lặng được một chút lại nhoi nhoi lên , Ji Yeon phải gõ bàn vài cái :

- Cô không sao , cảm ơn các em đã quan tâm tới cô nhé!

- Cô không sao là chúng em vui rồi.

- Đúng đó , thấy lâu quá nên tụi em cực kỳ và vô cùng nhớ nhớ cô đó!

- Oh vậy à ! Vậy cô thưởng cho các em nhé , chịu không??

Ji Yeon vừa nói vừa cười.

- Dạ chịu ạ.

Cả lớp nhốn nháo lên.

- Vậy ai lên đây??

- Em , em em nè cô .

Cả lớp cứ tranh nhau.

- Các em hình như rất nhiệt tình thì phải , tốt , lên đây cô trả bài , chắc các em học siêng lắm nhỉ?

Ji Yeon vừa nói vừa cười nham hiểm.

- TRả BÀI ???

Cả lớp đồng thanh.

- Không phải các em muốn cô thưởng sao??

- Cô ơi , chúng ta học trễ bài rồi á cô , chúng ta học bài mới đi cô .

Hyo Min đánh trống lảng.

- Đúng òi , học bài mới , học bài mới .

Rồi cả lớp nhốn nháo theo.

- Thôi thôi , sợ các em , bây giờ học bài mới.

- CÔ LÀ NHẤT !!!

Cả lớp hô lên đến lớp kế bên mà còn nghe được.

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua như thế , một ngày mệt mỏi nhưng cũng không kém vui vẻ . Ji Yeon đi ra nhà xe thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

- Cô~

Eun Jung vẫy tay , cười tươi.

- Chờ lâu không??

- Chờ tới mai cũng được!

- Vậy đứng đó chờ nha , cô vào làm công việc tiếp.

- Ấy ấy , giỡn mà ,à mà cô , hôm nay ba nói là về sớm qua nhà em ăn cơm á!

- Sao em không nói sớm , về nào.

Eun Jung cười cười rồi lên xe về . Về nhà , hai người tắm rồi chạy qua nhà Eun Jung :

- Con chào cả nhà ạ !

Eun Jung và Ji Yeon đồng thanh.

- Hai con về rồi à , vào đây .

Mẹ Park nói.

[EunYeon/SsoKyul ] I Love You...So Much! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ