Sáng thức dậy , Eun Jung cứ như thường ngày , về nhà thay đồ rồi đi học. Hôm nay vào trường , nhưng Eun Jung lại trốn ra sau khu viên trường , nằm ở đó một hồi thì nghe có tiếng bước chân , Eun Jung liền bật dậy :
- Cô...
Eun Jung theo thói quen quay lại đằng sau.
- Chào cậu , Eun Jung.
Joo Mi cười.
- Cậu tới đây làm gì ??
Eun Jung hạ giọng cực lạnh.
- Không phải người cậu muốn gặp , cậu thất vọng sao?
- Có chuyện gì không , không có thì tôi đi .
Eun Jung nói xong định bỏ đi nhưng Joo Mi kéo lại.
- Jung à , cậu không thể dịu dàng với tớ được sao??
- Không thể!
Eun Jung nói rồi giựt tay ra, quay đi.
- Jung à , tớ không tin là cậu lại cứ lạnh lùng hoài với tớ.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Tan học , Eun Jung cứ thế mà chạy thằng vào bệnh viện :
- Cô ấy chưa tỉnh sao ạ??
- Ừ , nó cứ như vậy hoài , ta không biết có sao không nữa.
Ba Park thở dài.
- Cô ấy sẽ tỉnh mà , bác đừng quá lo .
Eun Jung cố cười cho ba Park vui .
- Thôi , dù sao cháu cũng đến, cháu ở lại với nó , ta về xem mẹ của Ji Yeon sao rồi , dạo này bà ấy không chịu ăn uống gì cả.
- Bác về ạ .
Eun Jung cúi người chào ba Park. Khi ba Park đã về , Eun Jung lại ngồi và nói chuyện với Ji Yeon . Lần nào cũng như vậy , không lần nào Eun Jung nhận được tiếng trả lời lại từ người nằm phía dưới kia , nhưng hôm nay lại khác............................:
- Cô ơi , chừng nào cô mới tỉnh lại vậy hả , sắp thi rồi đó nha , cô không tỉnh lại ai ôn cho em đây , bài nhiều lắm đó , ngủ nhiêu đó được rồi.
Eun Jung cúi mặt xuống mà nói , đột nhiên có một ngón tay , rồi hai ngón , sau đó ba ngón tay của Ji Yeon cử động :
- Bác ......bác sĩ ......bác sĩ ơi...
Eun Jung tốc chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ. Phải, Ji Yeon đã tỉnh lại ,Eun Jung báo cho hai gia đình biết để đến.
- Cô ấy đã khá hơn , điều bây giờ chỉ cần để cho cô ấy nghỉ ngơi , 1 tuần sau có thể xuất viện được rồi .
Vị bác sĩ kiểm tra tổng quát Ji Yeon , nói.
- Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ.
Mẹ Park nói.
Sau khi nghe tin Ji Yeon đã tỉnh lại , mọi người đều đến bệnh viện , có cả Bo Ram.
-Ba , mẹ, con bị sao vậy ???
Ji Yeon hỏi , giọng yếu ớt.
- Con không nhớ gì sao ? con đã bị bắt cóc , sau đó bị đâm và đã nằm ở đây 6 ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon/SsoKyul ] I Love You...So Much!
FanfictionFic cover Tác giả gốc có ngang qua thì cho mình xin lỗi vì chưa xin phép.