Editor: Mèo lười
Đúng vào giờ cao điểm, nên cho dù Lê Phong có đang đi chiếc xe thương hiệu nổi tiếng cũng không tránh khỏi tình trạng tắc đường.
Sắc trời ngày càng tối, sắc mặt Lê Phong cũng ngày càng đen. Môi mím thật chặt, đường cong đẹp mắt của cằm ngày càng rõ ràng.
Nhờ ánh đèn mờ nhạt trong xe, Hạ Lưu hứng thú ngắm nhìn khuôn mặt của Lê Phong từ kính chiếu hậu.
Bình tĩnh mà xem xét, bỏ qua tính cách là loại mà cô không thích ra thì quả thật bề ngoài của Lê Phong không có gì để bắt bẻ.
Nhất là đôi môi của anh ta, mặc dù khuôn mặt lạnh như băng, thế nhưng đôi môi lại cực kỳ hấp dẫn, sắc môi mềm mại càng tăng thêm nét quyến rũ.
Dẫn dụ người nhìn muốn mạnh mẽ hôn lên.
Bên này Hạ Lưu đang mượn thời cơ ngắm mỹ nam, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Nhưng bên Lê Phong tâm trạng cực kỳ kém. Kẹt xe đã ba giờ đồng hồ, từ lúc tan tầm là 5 giờ đến bây giờ trời cũng đã tối đen. Huống chi mưa càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại.
"Muốn ăn không?"
Bên cạnh bỗng xuất hiện một hộp bánh quy, Lê Phong quay đầu nhìn về phía sau, nhìn chủ nhân của gói bánh, Hạ Lưu.
Cô nghiêng người về phía tước, nhìn thấy vẻ mặt của Lê Phong ngáy nháy mắt liền hiểu rõ, mỉm cười đem bánh quy lần lượt bỏ vào tay anh: "Là bánh quy thủ công, không có cho thêm những thứ linh tinh"
Lê Phong do dự một chút, sau đó cầm lấy bánh quy, cắn nhẹ một miếng.
Hương vị rất tốt, mùi vị bánh quy tinh khiết, quả nhiên không có các loại tinh dầu gì đó.
Sau khi ăn hai khối, Lê Phong đột nhiên nhớ đến Hạ Lưu cũng giống mình vẫn chưa ăn gì.
Anh không nói gì, chỉ là đem những khối bánh trả lại.
"Tôi không đói, Lê tổng ăn luôn đi" vừa dứt lời, bụng Hạ Lưu liền phát ra những tiếng kêu bất nhã.
Lúng túng nhìn vẻ mặt như cười như không của Lê Phong, cô ngượng ngùng dời ánh mắt.
Lê Phong cũng làm giống hàng động của cô lúc nãy, lần lượt mang những khối bánh đưa về phía cô.
Hạ Lưu mấp máy môi, cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
[Chúc mừng bạn đạt được 2 điểm độ hảo cả, hiện tại độ hảo cảm là 39]
Không khí trong xe thoải mái hơn, mà đoàn xe phía ngoài cũng bắt đầu chầm chậm tiến về phía trước.
Lúc đến phía dưới khu nhà của Hạ Lưu, mưa vẫn liên tục xối xả không ngừng nghỉ.
Lê Phong mở ô, ga lăng mở cửa xe cho cô.
Cô đối với Lê Phong nở nụ cười cảm kích, dè dặt xuống xe. Nhưng dường như bởi vì mưa nên mặt đất có hơi trơn, Hạ Lưu bỗng chốc không đứng vững, không cân thận mà bị trẹo chân. Chân vốn bị thương giờ phút này dường như càng thêm nghiêm trọng.
Nhìn thấy Hạ Lưu khẽ hút một ngụm khí lạnh, Lê Phong cúi đầu nhìn chân cô.
Anh đột nhiên nhét ô vào tay cô, bản thân thì ngồi xổm trước chân cô, giọng nõi thanh lãnh cũng vang lên: "Lên đây đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính- Bạch Y Tổng Công
General FictionTên truyện: Tìm kiếm nam chính Tác giả: Bạch Y Tổng Công Editor+ Beta: Ngạn Tịnh Bìa: Xuân Mộng Kỷ Quán Văn án: Luôn có nhiều nam chính như vậy không lo làm phú nhị đại(*) cho tốt, lại muốn cùng nữ chính chơi trò bỏ trốn. Giám đốc, công ty...