Chương 5: Tổng tài đại nhân yêu tôi (4)

20.2K 1.3K 100
                                    

Editor: Mèo lười

Hạ Lưu đi vào thế giới tổng giám đốc đã ba tháng, kể từ sau đêm xoát độ hảo cảm lên đến 75, tổng tài đại nhân lạnh lùng khó chịu liền sống chết cũng không chịu bố thí cho cô độ hảo cảm nào.

Hạ Lưu cũng không cuống cuồng, mỗi ngày cứ theo lẽ thường làm việc. Thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho Lê Phong nhắc nhở anh mặc thêm áo, hoặc sẽ mang các loại bữa khuya cho anh mỗi khi anh tăng ca. Đó cũng không phải là đang trốn việc, Hạ Lưu chính là đang yên lặng chờ đợi thời cơ, có thể tìm được cơ hội tốt để chiếm giữ tổng tài đại nhân.

"Lê tổng, chủ tịch vừa rồi có gọi điện thoại đến..."

Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy ánh mắt đột nhiên lạnh như băng của Lê Phong, Hạ Lưu rất thức thời ngậm miệng, nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn anh.

Qủa không uổng phí công sức của ba tháng nay, sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Lưu, sắc mặt Lê Phong cũng dần hòa hoãn lại, nhưng trong giọng nói vẫn lộ vẻ không vui hỏi: "Ông ta lại muốn gì?"

Hạ Lưu nhỏ giọng trả lời, cố ý quan sát sắc mặt của Lê Phong: "Hôm nay là sinh nhật ông ấy, nên ông ấy muốn anh trở về tham gia buổi tiệc"

Sinh nhật...

Trong nháy mắt một sợi dây thần kinh như đứt rời, Lê Phong mím chặt môi, phòng làm việc đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng đến đáng sợ.

Thật lâu sau Lê Phong mới bình tĩnh mở miệng: "Không có gì, em trở về tiếp tục làm việc đi"

Mãi cho đến lúc tan tầm, mọi người trong công ty đều đã rời khỏi nhưng Hạ Lưu vẫn ngồi yên tại vị trí của mình không dời bước.

Bởi vì, người kia vẫn còn ở trong phòng.

Lê Phong vẫn đang nhìn hồ sơ, thậm chí những báo cáo nhỏ không quan trọng cũng bị anh ta đem ra xem xét. Hạ Lưu thông qua khe hở của cánh cửa nhìn anh. Cửa sổ trong suốt sát đất, từ trong phòng làm việc có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tấp nập cùng những ánh đèn đường le lói. Thành thị vào đêm cũng không thua kém ban ngày, đặc biệt náo nhiệt.

Trừ anh ra.

Dù đưa lưng về phía mặt tường thủy tinh cũng không thể làm cho anh hòa hợp với những cảnh tượng vui vẻ ngoài kia, ngược lại càng khiến anh trở nên cô độc.

Đêm đã khuya, anh vẫn như cũ trên tay là những bản báo cáo. Điện thoại di động đã sớm tắt nguồn, dây điện thoại trong phòng làm việc cũng rút, như vậy mới khiến anh cảm thấy yên tâm được một chút. Ít nhất, không có người nào có thể làm phiền anh lúc này.

Nhưng vào lúc nghĩ như vậy, một bàn tay trắng nõn liền cực nhanh rút đi tài liệu từ trong tay anh. Không đợi anh lấy lại tinh thần, chủ nhân của bàn tay kia không chút khách khí bắt được cổ tay anh, gần như cưỡng chế kéo anh ra khỏi phòng làm việc.

Hạ Lưu dĩ nhiên luôn là một cô thư ký ngoan ngoãn. Mặc dù không quen nhìn thấy Hạ Lưu đột nhiên trở nên cường hãn như vậy, nhưng Lê Phong cũng không tỏ vẻ gì là muốn phản kháng.

Dọc theo đường đi, Lê Phong đều không nói gì, ngoan ngoãn hiếm thấy đi theo Hạ Lưu ra khỏi công ty.

"Ăn cháo nha?" đến một quán ăn nhỏ gần công ty, Hạ Lưu vẻ mặt bình thản hỏi, giống như cô và Lê Phong vốn có hẹn cùng đi ăn khuya vậy.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính- Bạch Y Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ