Editor: Mèo lười
Đêm lạnh như nước, sao sáng như hạt đậu.
Cầm cây gạt gạt đầu ngọn nến, ánh nến nhảy lên vài cái, toàn bộ căn phòng bỗng chốc sáng ngời lên.
Tuy đã vào đêm nhưng Hạ Lưu vẫn ngồi trước gương tô vẽ, ngũ quan vốn thanh lãnh lại được nàng biến hóa tạo cảm giác kiều diễm, rực rỡ hẳn lên.
Họa Ảnh lẳng lặng đứng hầu ở sau lưng nàng, đột nhiên nghe thấy Hạ Lưu mở miệng hỏi: "Tối nay Thái tử vẫn ở lại chỗ của Thái tử phi?"
Không đợi Họa Ảnh trả lời, nàng liền cười khẽ tự giễu: "Mà thôi, hỏi cũng chỉ tự tìm thêm sầu"
Họa Ảnh lặng im nhìn bộ dáng miễn cường tô mi của nàng, mở miệng hỏi: "Nương nương có muốn dùng chút bữa khuya không? Nô tỳ thấy người tối nay không ăn được chút gì cả"
"Không có khẩu vị"
"Khẩu vị hôm nay của Lương Viện không tốt? Cẩu nô tài, ngươi hầu hạ chủ tử như vậy hả?"
Đột nhiên một câu quở trách phá vỡ đêm tối yên tĩnh, Họa Ảnh 'phịch' một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói: "Là nô tỳ hầu hạ không chu toàn, kính xin Thái tử trách phạt"
Hạ Lưu từ trong gương nhìn người vừa xuất hiện kia, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào, đây không phải nam phụ, đương kim Thái tử Phong Yến sao?
Vẻ mặt mang theo sự vui mừng, Hạ Lưu liền đứng dậy muốn hành lễ, lại bị Phong Yến một phen đỡ nàng đứng dậy, cười nói: "Chỉ có hai người chúng ta, không cần phải hành lễ"
Hạ Lưu cúi đầu ngượng ngùng cười, ánh mắt khẽ chuyển, giọng nói mang theo mười phần tư thái tiểu nữ nhi: "Không ngờ Thái tử điện hạ vẫn nhớ đến thần thiếp, vậy mà thần thiếp cứ nghĩ người đã quên vị Lương Viện này rồi chứ"
Phong Yến nâng cằm Hạ Lưu lên, chậc chậc thở dài: "Có một mỹ nhân như hoa như ngọc là nàng đây, ai mắt mù mới có thể quên mất?"
Hạ Lưu sóng mắt lưu chuyển, cười duyên nói: "Hoa nhi kia vốn đã mất sớm, điện hạ không nên dùng nàng so sánh với thần thiếp"
Hai người ai cũng ôm tâm tư riêng, thế nhưng ngược lại đều biểu diễn bộ dáng thâm tình.
Phong Yến bây giờ đối với Liễu Mộc Lâm đã tình căn thâm chủng (*), hận không thể vì nàng thủ thân như ngọc. Sở dĩ hôm nay đến chỗ của Hạ Lưu... chỉ sợ đều là vì muốn tiếp tục làm ra dáng vẻ tham luyến sắc đẹp, muốn ngụy trang cho Phong Húc xem mà thôi.
(*)Tình căn thâm chủng: tình cảm sâu nặng.
Hạ Lưu cho tất cả thị nữ lui ra, người ghé sát vào Phong Yến, thân hình mềm nhũn dựa trên người hắn. Đồng thời, mười ngón tay thon thon vừa động, đã linh hoạt tháo ra đai lưng của Phong Yến.
Thế nhưng phản ứng của Phong Yến lại không giống như dự đoán của Hạ Lưu. Hắn nhanh chóng đẩy nàng ra, trên mặt hiện vẻ không vui.
Qủa nhiên, chỉ cần nữ chính xuất hiện, nam phụ dù có phong lưu như thế nào cũng sẽ trở thành một nam nhân tốt.
Hạ Lưu rất phối hợp bày biểu tình không biết làm sao, mờ mịt nắm lấy đai lưng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính- Bạch Y Tổng Công
General FictionTên truyện: Tìm kiếm nam chính Tác giả: Bạch Y Tổng Công Editor+ Beta: Ngạn Tịnh Bìa: Xuân Mộng Kỷ Quán Văn án: Luôn có nhiều nam chính như vậy không lo làm phú nhị đại(*) cho tốt, lại muốn cùng nữ chính chơi trò bỏ trốn. Giám đốc, công ty...