Chương 2: Tổng tài đại nhân yêu tôi (1)

24.1K 1.4K 100
                                    

Editor: Mèo lười

Mấy ngày nay Hạ Lưu đều ngây ngốc ở trong bệnh viện tu dưỡng. Đương nhiên là một thư ký hoàn mỹ tận hết chức trách, dù ở trên giường bệnh cô vẫn muốn kiên trì làm việc.

Hạ Lưu cảm thấy, ở bệnh viện vừa thanh tịnh lại có người chăm sóc, còn có thể nằm ở trên giường xem văn kiện, ngoại trừ đi đứng không tiện, còn lại tất cả đều thật thoái mái.

Ngoại trừ nữ chính vẫn luôn dính lấy cô- tiểu thư Mạnh Lộ.

Vốn là trong nguyên văn, Mạnh Lộ bị xe của Lê Phong đụng bị thương phải nhập viện, ánh mắt kỳ lạ của nữ chính trong nháy mắt giết Lê Phong. Vì vậy hai người trong lúc ánh mắt chạm nhau, tựa như con rùa nhìn thấy đậu xanh thật vừa ý.

Mà lần này bởi vì Hạ Lưu làm rối, trực tiếp phá hư cảnh tượng gặp nhau của hai người. Ánh mắt 'trong suốt không có một tia tạp chất' của Mạnh Lộ cũng không được Lê Phong thành công đón nhận.

Bởi vì trong nguyên văn không có những thứ như khoa học, Hạ Lưu cũng không xác định Lê Phong lần sau gặp lại Mạnh Lộ có hay không trực tiếp nhất kiến chung tình, cuối cùng bỏ lại nhân viên của mình mà lên núi sâu tìm chết.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Hệ thống quân lừa cô.

Hạ Lưu thăm dò thời tiết ở Frankfurt, thuận tiện soạn vài dòng tin nhắn gửi cho Lê Phong.

"Lê tổng, chú ý hạ nhiệt độ" dòng chữ ngắn gọn, đơn giản thế nhưng lại cất giấu hàm nghĩa trong đó.

Lê Phong rất ít khi nhận được tin này, không giống như báo cáo trong công việc, càng giống lời quan tâm nhắc nhở của một người bạn hơn.

Tin nhắn gửi đi sau đó liền biệt tích, Lê Phong vẫn không có trả lời, cũng may Hạ Lưu không trông đợi anh ta có thể hồi âm một chữ.

Bất quá, lúc nghe đến bên tai thanh âm nhắc nhỡ độ hảo cảm đã lên 25, Hạ Lưu nhìn những đám mây đang bay bên ngoài cửa sổ, liền mỉn cười.

Kiểu ngoài ngoài lạnh trong nóng, phúc hắc ngầm không phải nói Lê Phong sao?

Thời gian năm ngày thoáng một cái trôi qua. Mạnh Lộ hằng ngày vẫn đến tìm Hạ Lưu, dần dần hai người cũng thân quen.

Lê Phong chính là loại giám đốc lãnh khốc điển hình. Tài xế của mình lái xe đụng người khác, mà người đó lại chính là thư ký của mình, vậy mà đến một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có.

Mạnh Lộ không ngừng vừa oán vừa hận cái người tài xế gây ra tai nạn này, Hạ Lưu mỉm cười vỗ vỗ vai của cô, đưa cho cô một ly nước.

"Nói mệt không? Có muốn uống chút nước không?"

Nhìn thấy Mạnh Lộ vẫn tiếp tục oán hận, Hạ Lưu làm như vô tình nói ra một câu: "Lê tổng quả thật rất bận rộn, Phùng Viễn kia vẫn luôn tìm cách đối đầu với anh ta"

Nghe đến tên Phùng Viễn, Mạnh Lộ bỗng giật mình, hỏi lại Hạ Lưu Phùng Viễn là ai.

"Chính là ông chủ của Phùng thị nha" Hạ Lưu thuận miệng nói ra, sau đó cầm lấy ly trà từ từ uống, thản nhiên như không.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính- Bạch Y Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ