Editor: Mèo lười
Từ sau sự kiện đó, thái độ của Giang Thu Ngạn đối với Hạ Lưu càng trở nên kỳ quái.
Mỗi khi quay phim, nếu hôm đó hắn không có cảnh quay, nhưng Hạ Lưu có thì hắn cũng sẽ đến im lặng ở bên cạnh chăm chú nhìn, chờ sau khi cô diễn xong thì đưa cho cô một ly trà sữa. Khi cô ngồi đọc kịch bản hắn cũng sẽ ngồi bên cạnh không nói một lời nhìn cô.
'Bình Thủy tương phùng' cũng đã quay đến phần cuối, chuyện xấu của Hạ Lưu cũng dần dần lắng đọng, nhưng mỗi ngày vẫn bị vây đến nỗi trạng thái đen. Cô cùng Giang Thu Ngạn rất ăn ý không hề tỏ thái độ gì, trái lại Hứa Hiền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mướn thủy quân mắng lại.
Ở trong đoàn phim 'Bình Thủy tương phùng' đã nửa năm, quan hệ của Hạ Lưu với mọi người đều rất tốt. Đối với loại hành vi này của Giang Thu Ngạn, họ đều nhịn không được mà cười trộm.
"Thu Ngạn, sáng hôm nay lại dậy sớm như vậy mua cháo thịt nạc?" Chính Lâm Nhạc là người nhịn không được mở đầu trêu chọc hắn, ánh mắt mập mờ nhìn Giang Thu Ngạn cầm theo một túi lớn đến đoàn phim.
Người kia ánh mắt thản nhiên, cười híp mắt sửa lại chỗ sai trong câu nói của lâm Nhạc: "Hôm qua mới là cháo thịt nạc, còn hôm nay là sủi cảo hấp và bánh bao sữa"
Loại tiết mục Thiên vương biến thân thành bảo mẫu đã sớm thay đổi tam quan của mọi người, chỉ là hiện tại Lâm Nhạc đã sớm nhìn mãi thành thói quen, hắn đưa tay chỉ, lười biếng nói: "Đi đi, cô ấy bây giờ có lẽ vẫn đang chờ hóa trang"
Nói cảm ơn với Lâm Nhạc, Giang Thu Nạn mang theo bữa sáng đi tìm Hạ Lưu. Chỉ là người kia không chút do dự từ chối hắn, lý do là đã ăn sáng xong.
"Phần bữa sáng này tôi mua ở cửa hàng Bách Vị, chậc chậc..." Giang Thu Ngạn gắp lên một miếng sủi cảo hấp đặt trước mũi mà ngửi, vẻ mặt thõa mãn nói: "Hương vị cổ này, quả thực rất có sức khiêu chiến với vị giác nha. Đáng tiếc tôi cũng vừa ăn sáng xong, chỉ có thể đưa cho Lâm Nhạc giải quyết" hắn vừa nói vừa làm ra bộ dáng muốn đứng dậy đi ra ngoài.
"..." Hạ Lưu không nói một tiếng nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gắp một miếng sủi cảo hấp, giống như chỉ sau khi thức ăn đưa vào miệng mới có thể an tâm.
"Tôi miễn cưỡng còn có thể ăn thêm một chút, đưa đây cho tôi!"
Vì thế miễn cưỡng còn thể ăn thêm một chút của Hạ Lưu chính là trong vòng 10 phút giải quyết sạch sẽ mười cái sủi cảo hấp và ba cái bánh bao sữa.
Giang Thu Ngạn giống như có phép thuật biến ra một hộp sữa và một tờ giấy đưa cho cô, cười nói: "Chậm một chút, không có ai giành với cô đâu"
Hạ Lưu đứng lên uốn éo eo, nói với hắn: "Hôm nay là cảnh quay cuối cùng, Giang Thiên vương anh kiềm chế một chút chớ cướp đi ống kính của tôi đấy!"
Đoạt ống kinh của cô? Giang Thu Ngạn nhịn không được cười khổ, cũng không hiểu Hạ Lưu đang lo lắng chuyện gì. Trước đây hắn cũng từng xem cô đoạt diễn, đó thật sự là phân phút ra mà diễn, khiến cho hắn không đành lòng nhìn thẳng. Mà nay, đừng nói hắn cầm trong tay vô số giải thưởng ảnh đế, lúc đối diễn cùng cô thế nhưng cũng phải xuất 100% thực lực mới không bị cô áp chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính- Bạch Y Tổng Công
Fiksi UmumTên truyện: Tìm kiếm nam chính Tác giả: Bạch Y Tổng Công Editor+ Beta: Ngạn Tịnh Bìa: Xuân Mộng Kỷ Quán Văn án: Luôn có nhiều nam chính như vậy không lo làm phú nhị đại(*) cho tốt, lại muốn cùng nữ chính chơi trò bỏ trốn. Giám đốc, công ty...