Ngoại truyện 2

17.3K 1K 42
                                    

Editor: Mèo lười

Ngoại truyện Nhiếp chính vương: một cái bánh bao đưa tới huyết án.

Năm đó Tuyên đế có ba người con trai.

Đại hoàng tử được Qúy phi sinh ra khi Tuyên đế vẫn là Thái Tử.

Nhị hoàng tử là do Văn phi sinh ra, hai tuổi liền chết yểu.

Mà tam hoàng tử mới chính là trưởng tử do Hoàng Hậu sinh ra, cho nên khi ra đời liền được lập làm Thái Tử.

Trước lúc mười ba tuổi, Phong Húc chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn làm Hoàng Đế, cho dù vị trí Đế vương của Đại Diệp này nhất định sẽ thuộc về hắn.

Nhắc tới tam hoàng tử, cung nhân đều lén bàn tán nói đứa bé kia tuấn mỹ phi phàm, lại đối xử với người khác rất ôn hòa, tao nhã. Đáng tiếc hắn lại giống thư sinh hơn là một hoàng tử, suốt ngày chỉ thích ngâm thơ đánh đàn, đối với tranh quyền đoạt vị không hề có hứng thú.

Cho đến đêm đó, Hoàng Hậu bởi vì bị người khác phát hiện nàng dùng vu thuật cổ nguyền rủa Tuyên đế, để con của mình nhanh chóng ngồi lên đế vị nên bị biếm thành dân thường, sau đó lại bị ban cho ba thước lụa trắng.

"Mục Qúy phi, con tiện nhân kia! Mẹ con các người nhất định sẽ không được chết tử tế!"

Mục Qúy phi đến đưa lụa trắng, đối mặt với những lời mắng chửi của Hoàng Hậu lại còn có thể cười sung sướng, thản nhiên nói: "Những lời này ngươi nên lưu lại để nói trên đường xuống hoàng tuyền đi. Ngày xưa ta quỳ dưới chân ngươi vô số lần, sau này ta nhất định sẽ khiến cho con trai của ngươi quỳ dưới chân con trai của ta suốt một đời"

"Húc nhi!"

Đêm đó, hắn thông qua khe hở của cánh cửa nhìn bóng hình màu đỏ chói mắt kia bị treo lên xà nhà. Mẫu hậu của hắn chỉ kịp bi thương kêu lên tên hắn liền bị mảnh lụa trắng ba thước kia chôn vùi sinh mệnh.

Bà vú sau lưng gắt gao che miệng của hắn để ngăn không cho hắn phát ra tiếng kêu. Nước mắt hắn như vỡ đê mà không ngừng tuôn trào. Trong khoảnh khắc đó, hắn đối với quyền lực mà trước kia không hề có hứng thú đột nhiên nổi lên dục vọng mãnh liệt. Phụ hoàng vì có quyền lực nên mới có thể tùy ý ban chết cho mẫu hậu hắn. Như vậy nếu hắn có quyền lực, phải chăng hắn có thể thay mẫu hậu đòi lại công đạo?

"Điện hạ, nếu người muốn thay nương nương báo thù, thì nhất định phải học cách ẩn nhẫn!"

Lần học cách nhẫn này, chính là hai mươi mấy năm.

Hoàng Hậu bị ban chết, nhi tử cũng vì vậy mà bị Tuyên đế ghét bỏ. Trong nháy mắt, chuyện Đế vị sẽ thuộc về Tam hoàng tử kia cũng trở thành trò cười cho thiên hạ. Trái ngược với Đại hoàng tử liên tiếp gặp chuyện vui, một tháng sau liền đón nhận đứa con trai đầu chào đời, Tuyên Đế vui mừng ôm tôn tử trong tiệc đầy tháng phong Đại hoàng tử trở thành Thái tử. Cũng trong năm đó, Tuyên Đế băng hà, Thái tử thuận lợi đăng cơ. 

Đại hoàng huynh của Phong Húc, chính là phụ thân của Phong Yến.

Phong Húc vẫn giống như trước kia mỉm cười ôn hòa, cũng giống lúc trước khi mười ba tuổi chơi cờ chơi thuyền, cũng giống như những quan viên khác cung kính quỳ gối dập đầu với bị tân đế kia.

[Edit] [Xuyên Nhanh] Tìm Kiếm Nam Chính- Bạch Y Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ