Chap 4

194 10 0
                                    

Tại nhà Cố Hải

Tại một gian bếp khá rộng trong ngôi biệt thự đẹp nhất thủ đô lúc bấy giờ.Có một người rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối, còn một người vừa bày chén đũa ra bàn vừa lảm nhảm .

-"Đương yên đương lành chị giúp việc lại về quê, làm hai anh em mình phải tự lo. Đúng là khổ như cái rổ vậy"

Từ khi đi làm về tới giờ Hoàng Châu luôn miệng trách móc chị giúp việc. Khiến Hứa Du đau cả đầu. Nhưng anh cũng vui lắm gì được cùng Hoàng Châu chuẩn bị bữa tối, dù rằng cô không giúp gì được cho anh ngoài chuyện cằn nhằn.Àk không, cô có giúp anh nhặt rau,rửa rau. Nhưng bấy nhiêu đối với anh đã là hạnh phúc lắm rồi.

-"Nghe đâu con chị ấy bệnh nặng nên chị ấy mới về xem sau, em thông cảm cho chị ấy đi mà Tiểu Châu"

-"Nhưng em thấy thương cho anh lắm, đi làm cả ngày về còn phải chuẩn bị bữa tối. Phải chi em biết nấu ăn thì tốt biết mấy.Em có thể giúp anh. Nhưng...nhưng em lực bất tòng tâm. Kêu em ăn thì được chứ kêu em làm thì thoi em đầu hàng."

-"HiHi.. Anh biết đại tiểu thơ như em mà. Nhưng không sau đâu. Anh rất thích nấu ăn. Đặc biệt là nấu cho người mình yêu thương"

Hứa Du hôm nay cảm thấy rất vui, anh nghe cô nói 'thương cho anh ' thì lòng anh như đang đốt pháo vậy. Anh cảm thấy đây cũng là thời cơ tốt để anh bày toả với cô. Nhưng Hứa Du nào biết Hoành Châu thương anh theo nghĩa khác. Mà thoi cứ hiểu lầm vậy đi sẽ vui lắm cho mà coi.

-" Em biết anh thương em như em gái của mình vậy. Bởi vậy em cũng thương anh như anh trai của em"Hihi

Thật sự Hoàng Châu biết được Hứa Du muốn nói gì. Nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của anh lúc này được. Gì chính cô cũng không biết vì sau cô không thể yêu ai kể từ khi bước chân vào giới Hủ nữ. Nhưng cô biết Hứa Du là một người đàn ông tốt, cô chắc phải xem xét kĩ chuyện tình cảm lần này, nếu giải quyết không kéo cô sẽ làm anh tổn thương mất.

Sau khi nghe những lời của Hoàng Châu,Hứa Du tắt bếp xoay người lại nhìn Hoàng Châu

"Em chỉ xem anh là anh trai thoi hả, Tiểu Châu?"

-"Em...em...em"

Lúc này Hoàng Châu vô cùng khó xử. Cô không biết trả lời sau mới không làm anh tổn thương. Thì mai thay Cố Hải từ trên phòng đi xuống phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ.

-"Hai người làm bữa tối xong chưa? Tôi sắp đói chết rồi nèk"

"Biến " cả hai đồng thanh nói

-"Ayo, hai anh em hôm nay tâm đầu ý hợp giữ he"hihi - C Hải bị chửi mà còn cười. Đã vậy cậu n không hay biết tình hình mà cứ vô tư trọc ghẹo Hứa Du và Hoàng Châu.

-"Cậu mà nói nữa tôi cho cậu chết vì đói đó cậu tin không?" anh làm mặt lạnh mà nói.

-"Thôi tôi tin tôi tin.. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Anh cho tôi ăn đi tôi sắp đói chết rồi" Cố Hải đành gì cái bao tử của mình mà lùi một bước.

Anh Ơi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ