Chap 6

122 9 1
                                    

Lần này ra chap 6 thì sẽ rất lâu sau au mới ra chap mới được. au phải bắt tay vào giai đoạn nước rút của những tháng rằng thi tốt nghiệp.Nên mong mọi người thứ lỗi nhe...Nhưng nếu au rảnh au sẽ đăng chap mới cho m.n liền.

Mong m.n nhiết tình góp ý.😘😘
Lần này mặc định cách gọi luôn nhe:
Anh-Bạch Lạc Nhân
Cậu-Cố Hải.
Chứ gọi tùm lum hết au đọc au còn không hiểu huống chi m.n.

&
(^_^)

Sau khi nhận được lời động viên từ phía các phụ huynh, Cố Hải ba chân bốn cẳn chạy lên phòng, vừa bước vào cậu đã ngay người ra vì vẻ đẹp của căn phòng. Tông màu chủ yếu của căn phong này là màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng tinh tế, nó đem đến cho ta một cảm giác dễ chịu ấm áp lạ thường. Cách bố trí căn phòng cũng không quá cầu kì, trong phòng chỉ có một chiếc hợp giường thật to ở giữa, một cái tủ quần áo một chiếc bàn nhỏ, một cái TV đối diện với chiếc giường.

Cố Hải còn đang trong trong trạng thái ngay người. Thì Lạc Nhân từ nhà vệ sinh bước ra, anh cầm một bộ đồ ngủ ném vào người cậu làm cậu giật cả mình.

"Anh tính hù chết em hả" Cố Hải nhăn nhó nói.

"Cậu có phải đan ông không? Mà có bộ quần áo cũng hù cậu chết" Lạc Nhân cong môi cuời nhẹ.

"Hihi nếu anh muốn biết em có phải đàn ông không thì có thể thử?" Cố Hải cũng đâu phải dạng vừa

"Thoi cậu biến đi! Mau vô thay đồ rồi ngủ, mai còn đi làm" Lạc Nhân biết mình đang ở dưới sói nên cũng biết lượng sức mình.

"Tuân lệnh ca ca" cậu làm động tác nghiêm trong quân đội rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

5 phúp sau

"Woa...quần áo của anh em mặc rất vừa! Vậy mai mốt em có thể thường xuyên đến đây chơi và qua đêm ở đây rồi" Cố Hải bước ra.

"Cậu đừng có mơ! Sẽ không có lần sau đâu he" Lạc Nhân nghe Cố Hải nói mà lập tức cảnh cáo

"Tại sao? " cậu gãi đầu thắc mắt.

" Vì lần này là do tôi không muốn mama buồn nên mới chấp nhận cho cậu ngủ chung phòng. Còn lần sau cậu mà đến tôi sẽ trực tiếp ném cậu ra đường" vừa nói Lạc Nhân vừa trừng mắt với Cố Hải.

"Hixhix.. Sau ca lại ghét bỏ em như vậy.. Ca có biết ca làm tan vỡ tâm hồn nhe bé của em rồi không" cậu làm ra bộ dạng tội nghiệp, rồi bước đến bên giường thì:

"Ai cho cậu ngủ trên giường của tôi! Xuống mau" Lạc Nhân dùng chân đạp cậu té xuống giường.

"Aya.. Đau chết em rồi.. Ca đứng là ca ca đanh đá.. Nhưng bác gái đã nói anh phải đối xử tốt với em mà... Anh không thể để khách ngủ dưới đất, vậy là không hiểu chuyện đó" Cố Hải ngồi hẵn xuống sàn giảng đạo.

" Cậu đang dạy đời tôi đó hả?" Lạc Nhân lại trừng mắt hù doạ.

"Em làm sau dám dạy đời anh. Chỉ là em...." Cố Hải đang nói giữa trừng thì Lạc Nhân chen vào " Tôi biết rồi cậu không cần lèm bèm! Phiền chết đi được" nói rồi Lạc Nhân bước xuống giường đi đến tủ áo, lấy hai sợ dây bằng vải màu trắng. Rồi anh bước đến bên Cố Hải

" Cậu sẽ được ngủ trên giường với điều kiện tôi sẽ buột tay chân cậu lại"

"Hả... Sau lại buột tay chân của em?" Cố Hải ngờ người khó hiểu.

"Cậu tự hiểu đi he. Ban ngày ban mặt cậu còn dám cưỡng hôn tôi. Thì ban đêm không biết cậu sẽ dỡ trò ti tiện gì?"

"Đương nhiên em sẽ ăn sạch anh rồi" cậu trả lời tỉnh bơ.

"Cái đó cậu cũng trả lời được! Mà thoi không nói nhiều. Mau lên giường nằm ngây ngắn tôi sẽ chối cậu lại" anh nghe xong đỏ mặt tía tay nhưng cũng đủ lí trí mà quay về chuyện chính

"Nhưng lở khuya em muốn đi vệ sinh thì sau?" Cố Hải nằm trên giường thắc mắt.

"Cậu muốn làm gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu" Lạc Nhân vừa buộc vừa nói.

"Oh vậy anh đi ngủ đi mai còn đi làm nữa. Ngủ ngon " Cố Hải đành cam chịu số phận.

"Ừk.. Cậu cũng ngủ đi.. Ngủ ngon" Lạc Nhân vừa nói vừa chui váo ổ chăn của mình. Sau đó là tắt đèn đi ngủ.
.....

Cùng lúc đó trời tối đen. Trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm có một người phụ nữ trung niên ẩn hiện phía sau ánh đèn mờ. Bà cầm chiếc điện thoại gàng hiệu gọi cho ai đó.

"A Hà, cậu bay sang Bắc Kinh một chuyến điều tra dùm tôi thân thế gia đình của Cố Hải- Tổng giám đốc công ty TJ.Sẵn tiện cậu tìm tâm tích của Khả Như luôn. Nếu mọi việc thành công tôi sẽ không bạt đãi cậu đâu"

"....."

"Ừk tuần sau tôi sẽ bay sang Hồng Kông công tác. Nếu có thời gian tôi sẽ đến Bắc Kinh xem xét tình hình"

"....."

"Lạc Nhân àk, cậu cho người âm thầm bảo vệ nó nhe.. Dạo này mấy ông chủ lớn có máu mặt đều bị tôi sờ gấy.. Tôi sợ khi mình không ở trong nước họ sẽ thừa dịp trả thù thằng bé"

"....."

"Ừk cậu nhớ cẩn thận nhe tôi cúp mấy đây"

Nói chuyện xong người đàn bà nhấn nút ra khỏi tầng hầm.Lúc này bà vẫn thông thả bước đi, nhưng bà không về phòng của mình mà đến phòng của Lạc Nhân.Bước vào phòng thấy anh đã ngủ còn cậu thì thức để ngắm anh. Bà nhẹ bước đến lay nhe cậu. Bà cởi chối cho cậu rồi làm dấu kêu cậu ra ngoài.

"Sau con lại bị nó trối lại vậy" bà cười cười hỏi.

"Hi anh ấy sợ con dở trò nên trối con lại" Cố Hải tình thiệt mà nói.

"Vậy rồi con cũng nằm yên cho nó trối! Con đúng là ngốc quá àk"

"Hihi con chỉ ngốc được với mình anh ấy thoi! Chứ người khác thì ko có chuyện đó đâu "

"Công ôn nhu thụ đanh đá... Hai con rất hợp nhau"

Nói rồi hai người cười phá lên. Sau đó họ nói với nhau một số chuyện rồi ai nấy lại trở về phòng mà ngủ.

"''''''''"""
Kết thúc chap 6 ở đây. Vì thời gian hơi gấp nên có gì sai thì m.n cứ cmt au sẽ sửa lại.

Àk chap này chỉ 1124 từ àk. Ngắn hơn rất nhiều so với mấy chap trước. lẽ những chap sau cũng ngắn như vậy

Anh Ơi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ