Chap 7

144 6 3
                                    

Xin chào các tình yêu.
Au mới thi học xong nên ngoi lên nèk. ai nhớ au ko.?
😂😂😂

Sau khi trở về phòng ngủ Cố Hải nhẹ nhàng nằm lên giường, vòng tay sang ôm Lạc Nhân vào lòng. Anh cũng thuận thế mà nép vào lòng cậu để tìm chỗ ấm.Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng😴😴😴😴

Sáng tinh mơ, nắng sớm xuyên qua chiếc cửa sổ gọi vào hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ rất say. Thật ra Cố Hải đã thức rồi, nhưng trong thấy khuôn mặt ngủ rất ngon, rất hồn nhiên, rất đáng yêu , rất muốn cắn một cái của ai kia nên cậu không muốn dạy. Cứ nằm đó mà chiêm ngưỡng

Nhưng khi anh chuyển mình tìm hơi ấm thì mắt cậu lại nhấm nghiền vờ ngủ. Còn anh thì càng tìm chỗ ấm thì mới phát hiện có cái gì đó sai sai. Tận sâu trong tìm thức anh thắc mắt" cái không đúng đây nèk, sau chiếc chăn của mình cái đó cứng cứng nhưng lại ấm hơn thường ngày?" . Dần dần lấy lại nhận thức thì thì..

Cố Hải bị anh đạp bay khởi giường.

"Moá nó, sau cậu lại ôm tôi? Ai mở dây chối cho cậu vậy?" Lạc Nhân sau khi lấy lại nhận thức cũng thầm hiểu ra là anh không phải đang nằm trên cái chăn, mà chính xác là năm trên ngực của Cố Hải. Vì thể sau khi mở mắt ra chuyện đầu tiên anh là đạp Cố Hải xuống giường rồi tức giận mà tra vấn cậu như tra vấn tội phạm.

"Aaaa... Đau chết em rồi. Chỉ là ôm thoi mà anh có cần tàn nhẫn đá em xuống giường không?" Cố Hải la oai oái rồi làm bộ dạng ngay thơ vô số tội.

"Đối với người khác thì không cần. Nhưng đối với nhóc biến thái như cậu thì rất rất cần" Lạc Nhân không chút lưu tình mà nói.

"Anh...anh...anh đúng là vô tâm mà"

"Mà tôi hỏi cậu chưa trả lời đó ai mở chối cho cậu?"

"Mẹ"

Câu trả lời xúc tích ngắn gọn của Cố Hải làm anh máu dồn tới não.

"Cậu kêu ai là mẹ"

"Hi trước sau gì cũng phải kêu, kêu từ từ cho quen" Cố Hải quên hết cái đau ma hí hửng cười😊😊😁😁

"Quen cái rắm nhà cậu! Biến" Lạc Nhân đã hết nhịn nổi tên điên này rồi

"Em sẽ biến nhưng trước hết anh cho em mượn một bộ đồ đi làm đi. Sáng nay em có cuộc hợp gấp, giờ về nhà thay đồ thì không kịp nhưng không thể mặc đồ cũ" Cố Hải khôi phục lại không mặt nghiêm túc của một tổng tài.

"Cậu đúng là phiền chết đi được. Tủ quần áo đó cậu chọn một bộ đi" vừa nói anh vừa chỉ tay đến tủ quần áo. Nhưng lúc này trong lòng lại thầm nghĩ " tên nhóc này khi nghiêm tức nhìn đẹp thật, đã vậy còn toát lên khí thái của một tổng tài làm việc quy tắc nữa, mình điên thật rồi sau tự nhiên lại khen tên biến thái đó" đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng đóng cửa làm anh tỉnh dậy, bước xuống giường chuẩn bị đi làm.

Anh Ơi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ