[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương hai

423 26 0
                                    

Chương hai

Lăng Quang nằm yên trên giường, đảo mắt một lần.

"Cừu Chấn, ngươi đâu rồi?" – y lớn tiếng

Cừu Chấn nghe thấy tiếng y gọi, hắn vội vàng chạy tới. Lăng Quang trông thấy Cừu Chấn thì trong lòng tự khắc nhẹ nhõm. Y nhấc người ngồi dậy.

"Ngươi ở đâu? Bản vương không phải đã từng ra lệnh ngươi phải luôn ở bên cạnh bản vương, không rời nửa bước?"

"Hạ thần ở bên đó" – hắn chỉ qua một chỗ khuất phía bên kia điện.

"Sao lại đứng ở chỗ khuất như vậy?"

"Hạ thần không dám"

"Không dám? Không dám gì?"

"Không dám nhìn vương thượng nghỉ ngơi" – một câu hắn nói ra tưởng chừng như vô hại, lại không vượt quá lễ nghi, mà vô tình khiến cho Lăng Quang có chút đau nhói.

Y với hắn vốn là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ cũng đã từng ước hẹn với nhau, một người mong muốn khi lớn lên sẽ giống như phụ thân mình chinh chiến sa trường, một người lấy lễ quân thần đáp lời nhất định sẽ phong ngươi làm Thượng tướng quân của Thiên Tuyền.

Nhưng y lúc đó không phải là quân vương, y chỉ là một đứa trẻ trân trọng trúc mã hết lòng. Là một dạng cảm xúc đơn thuần, là một kiểu chân tình khắc cốt ghi tâm, là một thứ hồi ức không thể lãng quên.

Giống như,

Hai kẻ đang yêu đương. Mà không giống. Bây giờ không giống.

"Ngươi muốn trách thì cứ trách bản vương, đừng trở nên xa lạ như vậy?"

Cừu Chấn mang theo nỗi đau diệt tộc. Vả lại, hắn còn đường đường là con nhà võ, đã không thể lập đại công trên chiến trường đằng này chỉ có thể làm một thị vệ nhỏ nhoi suốt ngày lảng vảng bên cạnh Lăng Quang – người ra lệnh tru di cả tộc thị hắn, nói ra cũng không mấy vẻ vang.

Nhưng Cừu Chấn, đối với Lăng Quang, ngoài trung, dũng, tâm, ý còn có một trái tim chân thành. Hắn không muốn trách y, tuy nhiên lại càng không thể quản nỗi lòng mình có chút trách y. Hắn trách y tại sao lại không vững vàng đến vậy.

Nếu ngày đó không phải phụ thân của hắn xin y được gánh tội, tự nhận bản thân mình đã làm lỡ thời cơ chiến đấu, y có thể nhẫn tâm hạ chiếu? Trong lòng Cừu lão tướng quân mong muốn gì, là con trai của người đó, chẳng lẽ hắn không rõ.

"Phụ thân đã nói đời này không thể da ngựa bọc thây, thì chí ít có thể dùng tính mạng của cả nhà Cừu thị để thay vương thượng làm an lòng dân. Chỉ mong vương thượng đừng tự trách mình"

"Những lời này, khi Cừu tướng quân ở trong ngục tối cũng đã từng nói với bản vương"

Người đó còn nói nếu một ngày y có thể độc bá thiên hạ, thì người đó dù có chết cũng không hối tiếc. Y cũng đã tự hứa với mình rằng nhất định sẽ không để cho trung thần hy sinh oan uổng. Chỉ là khi y mất luôn cả Cừu Chấn, thì lời hứa đó cũng chẳng vực nổi ý chí của y.

"Hãy hứa với bản vương, sẽ không rời xa bản vương thêm lần nữa"

"Thần..."

[Thích khách liệt truyện - Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ