[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương một

1.2K 37 0
                                    

Chương một:

Lăng Quang vừa nhắm mắt lại sẽ trông thấy Cừu Chấn, một thân như ngọc, chưa hề tan vỡ. Hắn nói với y, mong muốn vương thượng trường hưởng tịnh thế. Y mở mắt ra, hắn lại biến mất.

Tấm lòng Lăng Quang một lần nữa lại bị vò nát.

Y vứt bỏ bầu rượu đã uống cạn xuống nền đất. Hai mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn Công Tôn Kiềm đang đứng chờ mệnh.

"Ngươi nói xem, nếu ngày đó, bản vương không dã tâm đoạt thiên hạ, người tên Cừu Chấn kia có rời bỏ bản vương hay không?"

Công Tôn Kiềm trước giờ tưởng rằng mình không còn xa lạ gì với tình cảnh trước mắt, giờ khắc này trông thấy vương thượng mà mình một lòng hướng tới nhắc lại chuyện cũ một cách đau lòng như vậy, cảm thấy không nên nói ra những câu khiến y tổn thương thêm.

"Hạ quan tin chắc là Cừu tướng quân nhất định sẽ một lòng trung dũng với vương thượng"

"Nhưng hắn vẫn sẽ chọn cách từ bỏ ta, vì bản vương đã làm sai một số chuyện"

Một số chuyện mà Lăng Quang nhắc tới, cũng không phải lần đầu tiên Công Tôn Kiềm nghe thấy. Hắn thở dài trong lòng. Bản thân Công Tôn cho rằng thứ tình cảm mà Lăng Quang đặt nặng suốt bấy lâu nay dành cho vị Cừu tướng quân kia quả thật rất mãnh liệt, nhưng sự mãnh liệt này thực ra đã một dao chém chết hùng tâm chí tráng của đế vương.

Hắn từng nói, thiên hạ này không phải là thiên hạ của một người, vương thượng cũng không phải là vương thượng của một người, chỉ mong y làm một vị vua giữa thịnh thế.

Chỉ mong được hai chữ thịnh thế.

Hai chữ này lại khó tới vậy?

Công Tôn không biết nên làm sao, nếu hắn ra sức nói thêm mấy câu vực dậy Lăng Quang, không chừng không vực được y bình tâm trở lại càng khiến y tự dằn vặt mình. Đây đã không còn là một lỗ hổng không thể lắp đầy nữa, mà đã trở thành một cái hố sâu không thấy đáy.

Không vòng qua được nữa rồi.

Lăng Quang lại nhắm mắt, giọt nước trong suốt vuột dài trên má y. Cừu Chấn lại xuất hiện, rõ ràng như thế, anh tuấn như thế nhìn y mỉm cười. Y vừa mở mắt ra, hắn liền lập tức không còn.

Công Tôn bất lực tâu lên một tiếng thần lui xuống trước, vương thượng nên nghỉ ngơi sớm.

Lăng Quang bị trả về với sự cô liêu tĩnh mịch. Y lặng lẽ ngắm nhìn đoản kiếm đang nằm trong lòng mình. Thật ra, y đã từng nghĩ qua tới việc sẽ dùng kiếm này đoạt mạng rồi đi tới trước mặt Cừu Chấn mà tạ lỗi với cả Cừu thị của hắn. Nhưng bản thân y là đế vương, y đã có lỗi với cả nhà Cừu thị thì càng không nên có lỗi với cả Thiên Tuyền quốc.

Chỉ là hiện tại, y cảm thấy như mình đang muốn buông xuôi tất cả. Không hề để vào mắt một Công Tôn Kiềm đang ngày đêm gánh vác trọng sự triều chính, cũng không chịu tiếp thu những lời hắn khuyên nhủ, càng không thể vứt bỏ hình ảnh của người hiện lên mỗi lần y nhắm mắt.

"Cừu Chấn" – y cầm đoản kiếm trên tay mở ra, rồi đóng lại.

Nếu ngày đó, dã tâm của y không phải thiên hạ, mà là cả đời bình an, cùng Cừu Chấn, chuyện hôm nay, có phải sẽ khác?

[Thích khách liệt truyện - Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ