[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương bảy [1]

253 21 0
                                    

Chương bảy [1]:

Cảnh hoàng hôn thật ra là rất đẹp, mỗi tội người đứng bên cạnh mình ngắm nhìn cũng nên là người mình thích thì sẽ càng ý nghĩa hơn.

Thái úy dùng ánh mắt chứa đầy sát khí đặt lên người của Trường An, khiến y vô thức rùng mình.

"Thái úy không vừa mắt ta chỗ nào?"

"Mọi thứ đều không thuận mắt"

Dù cho lời lẽ nói ra không thật sự dễ nghe, nhưng Trường An cũng không mấy bận tâm. Y như thường lệ cứ mỗi tháng lại mang theo thư nhà tới diện kiến Cẩn Khôn đế.

Việc làm này quanh đi quẩn lại cũng đã hơn một năm rưỡi bằng với thời gian y ở tại Quân Thiên.

Ngày hôm nay y viết xong thư, mang ra khỏi cửa đi được một đoạn thì mặt trời đã bắt đầu buông xuống. Ngỡ ngàng trước cảnh đẹp trước mắt, Trường An dừng chân ngắm nhìn. Trùng hợp thái úy cũng dừng chân đứng lại ngay chỗ đó. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã như nước gặp lửa, cực kì không hòa hợp. Mỗi câu nói ra đều thấy xốc lưng móc họng đối phương.

Thái úy được dịp cứ thế nhắc lại chuyện cũ. Nói nào là ngươi nên xem lại mình đang có thân phận gì ra điều kiện thế này thế nọ, nếu như ngày đó bệ hạ không đồng ý, thì bây giờ ngươi còn có thể ra vẻ nữa hay không.

Trường An không muốn nói nhiều, liền viện cớ phải mang thư tới trước khi quá trễ, để người của Thiên Tuyền đi mất, sẽ không kịp. Thái úy sớm muộn gì cũng phải để y đi, đành hậm hực tránh qua một bên nhưng trong lòng vẫn luôn cho rằng y đang tỏ thái độ xem thường lão.

Y đem thư vào trong phòng của Cẩn Khôn đưa lá thư tới tận tay hắn. Hắn mở phong thư ra, lấy đọc một cách cẩn thận. Sau khi chắc chắn rằng từng câu từng chữ mà y viết trong thư không có gì khác ngoài mục đích thăm hỏi đơn thuần thì mới gấp lá thư bỏ lại vào trong, đưa qua cho thị vệ bên phải mình.

Người thị vệ này liếc nhìn y, nhanh chóng cầm thư, cúi đầu thi lễ rồi đi trước.

Cẩn Khôn mở chiếc khăn đang che trên một khay gỗ đặt trên bàn.

"Bổng lộc mang tới rồi đó, ngươi đem đi"

"Được" – y bước lên cầm chiếc khăn che lại khay gỗ rồi đem đi – "vậy ta cáo lui trước"

Bổng lộc hằng tháng từ Thiên Tuyền mang tới đều được Cẩn Khôn giao trả cho Trường An. Thật ra hắn có thể giữ lại xung vào quốc khố của Quân Thiên. Chỉ trách, số bổng lộc này ít tới không tưởng. Y từng nói đùa qua chuyện này, nói là vương thượng nhà y cho rằng y tới đây đã được hưởng hoàng ân của quốc mẫu không lo ăn, không lo ở, bổng lộc vì thế cũng ít hơn trước.

Điều không ngờ là, Cẩn Khôn lại cảm thương cho câu chuyện đùa đó của y, tới cuối cùng, mỗi tháng nhận được bổng lộc từ Thiên Tuyền mang tới đều giao trả hết cho y.

Thái úy vì lẽ đó lại cảm thấy y chướng mắt thêm một chút.

Cũng may số lương thực chuyển tới cùng lượt không hoàn trả luôn cho y không thì thái úy sẽ ngày ngày tìm tới y mà bàn chuyện nhân sinh mất.

[Thích khách liệt truyện - Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ