[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương mười chín

177 11 6
                                    

Chương mười chín:

Cừu Chấn đã bị bắt. Hắn bị kìm giữ đứng giữa gươm đao của quân lính Thiên Quyền, trông thấy y mà lại không thể tới gần, cảm giác vô cùng bức bối, vô cùng khó chịu.

"Vương thượng" – hắn khẽ gọi nhỏ nhẹ trong hư vô

"Cừu Chấn này có phải là thanh mai trúc mã của ngươi, ta tự hỏi nếu hắn chết trước mặt ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?" – có đau lòng giống như ta khi mất đi A Húc hay không?

"Ngươi dám" – y uất nghẹn tới ho ra máu

Cừu Chấn lòng đầy đau xót nhìn về phía y, cho rằng bản thân mình quá vô dụng, quá bất lực trong tình cảnh này lại không thể xông ra bảo vệ y.

"Hắn đang ở trong tay ta, ta có gì mà không dám. Ngươi cứ tưởng kêu hắn bí mật đào một địa đạo ngay bên dưới chân núi Việt Chi thì sẽ không ai biết hay sao? Đáng tiếc để ta phát hiện được. Ngày hắn nhận lệnh ngươi dẫn quân tiến vào Nam Túc không hề tính tới việc sẽ bị quân lính của Chấp Minh chặn đường giết sạch, còn bản thân hắn thì để ta bắt về đây uy hiếp ngươi" – chất giọng vẫn rất ngang tàng như muốn phỉ nhổ vào mặt người khác – "ngươi thua rồi"

"Ngươi không được động tới hắn. Ta mới chính là kẻ thù của ngươi, có giết thì giết ta đi"

"Không được" – là Cừu Chấn

"Quan tâm tới nhau như vậy sao?" – ta cũng từng có người quan tâm tới, nhưng cũng là tại ngươi mà bọn họ lần lượt đều không còn trên cõi đời này nữa – "các ngươi yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Những gì mà ngươi nợ ta, ta bắt ngươi phải trả lại cho bằng hết"

"Ngươi muốn làm gì?" – y rung rẩy sợ hãi, đừng động tới Thiên Tuyền của ta, đừng động tới những người mà ta yêu thương

Mộ Dung Ly hạ lệnh cho người áp giải Cừu Chấn đi trước.

"Chúng ta chi bằng trở về Thiên Tuyền của ngươi. Để ta nói cho ngươi nghe một chuyện, quân lính của Thiên Quyền lúc vừa xuất phát đã chia làm hai đội quân, một tiến vào Nam Túc này, một tiến vào Thiên Tuyền của ngươi. Ta muốn ngươi phải tận mắt chứng kiến quốc gia của mình bị diệt như thế nào" – hai mắt của Mộ Dung Ly long lên sòng sọc, bao nhiêu uất hận, bao nhiêu nhẫn tâm đều đổ hết lên người y

"Ngươi, ngươi...." – y càng lúc càng yếu thế, toàn bộ tấm lòng như bị vỡ ra tan nát, không thể nào chịu đựng được thêm nữa.

Y không hề muốn chứng kiến khung cảnh thương tâm đó, hoàn toàn không muốn – "thả ta ra, ta không muốn" – y gào la trong vô vọng khi đám người của Mộ Dung Ly ập tới bắt lấy y đưa lên xe ngựa dẫn về Thiên Tuyền.

Mộ Dung Ly dùng dây trói chặt người y lại, nhưng vẫn mềm lòng không quấn trúng vết trầy hai bên đầu gối của y. Hắn nhét một mảnh vải vào miệng y giữ cho y không phát ra tiếng động.

Xe ngựa được đánh đi trên đường rừng ngập nghềnh, Mộ Dung Ly vén tấm mành che ở bên hông cỗ xe hướng mắt nhìn về phía tòa thành đang bị lửa thêu cháy dữ dội.

[Thích khách liệt truyện - Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ