[Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo Mộng - chương hai mươi mốt [Hoàn]

528 26 21
                                    

Chương hai mươi mốt: [hoàn]

"Mọi người đang ở bên ngoài chờ người"

.

.

.

.

.

.

"Chờ ta?"

Lăng Quang từ từ mở mắt. Viên đan dược ở trong miệng vừa tan ra hết, cặn còn sót lại lại đắng quá thể, khác hẳn với vị ngọt thanh mát lúc vẫn còn nguyên hình dạng của nó.

"Ta, trở về lại thực tại rồi?"

Y lấy tay xoa nhẹ hai bên trán - "đầu ta nhức quá"

Cừu Chấn.

"Cừu Chấn của ta đâu?" - y khóc lên như mọi lần, hố sâu vẫn là không thể nhìn thấy đáy.

"Vương thượng người tỉnh lại rồi" - Công Tôn Kiềm từ bên ngoài vội vàng chạy vào bên cạnh y

Y níu lấy áo hắn, liên tục lắc đầu, liên tục gọi tên Cừu Chấn - "ngươi không phải là Cừu Chấn, Cừu Chấn của ta đâu? Ta vừa mới ban nãy còn trông thấy hắn rất rõ ràng, hắn vẫn còn đứng phía sau ta, vẫn còn cho ta cảm nhận được hơi thở của hắn" - nước mắt y chan chứa rơi xuống ướt cả tay áo của người đang bên cạnh - "Cừu Chấn" - y hét lên trong vô vọng không một lời hồi đáp

Thừa tướng dẫn theo y thừa vào tới, thứ lỗi một tiếng lão thần bất kính thì để mặc cho nô tài trong cung giữ chặt người y lại. Y ra sức vùng vẫy vẫn không thoát được. Y thừa đút vào miệng y ba bốn muỗng canh định thần. Y không chịu uống, nước canh tràn ra ngoài lại tiếp tục đút vào một muỗng khác.

Nô tài giữ chặt người y một hồi thì từ từ thả lỏng, y không còn vùng vẫy nữa mà chỉ nằm ở đó khóc lên ngon lành.

"Được rồi, các ngươi lui ra đi. À, đem khăn mặt vào đây" - thừa tướng ra lệnh

Công Tôn Kiềm tránh sang một bên để thừa tướng ngồi xuống bên giường. Lão cầm chiếc khăn mặt được đưa tới, chặm nhẹ lên lau khô phần nước canh bị tràn ra trên mép miệng, lại vì dòng lệ nhòa không chịu dứt của y cuốn trôi đi hết những thành tâm của lão - "người tỉnh lại là tốt rồi. Người xem, Công Tôn Kiềm ở đây với người cũng giống như là Cừu Chấn vậy. Nếu người vẫn không để hắn vào mắt, sau này nói một câu bất trắc hắn giống như Cừu Chấn không phải là sẽ rất hối hận sao?"

Lăng Quang vội nhớ lại cảm xúc lúc y tưởng rằng Công Tôn Kiềm đã chết. Quả nhiên lời của lão thần muôn thuở đều là chân lý. Y ngưng khóc được một lúc nhưng lâu lâu vẫn không kiềm được mà lăn một giọt dài xuống dưới gối.

Hai mắt y mở to nằm yên bất động.

"Ta muốn nói chuyện riêng với Công Tôn Kiềm"

"Ngươi ở lại đây với vương thượng, ta không làm phiền nữa. Lão thần cáo lui" - thừa tướng quay sang nói với Công Tôn một câu rồi cũng tuân lệnh Lăng Quang để vương thượng được nói chuyện riêng với hắn.

"Qua đây"

Công Tôn Kiềm đương muốn mở miệng

"Đừng nói là ngươi không dám" - thì đã bị y không cho phép nói

[Thích khách liệt truyện - Thiên Tuyền tổ hợp] - Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ