Chap 6

192 18 2
                                    

Qua một ngày ở trường nhàm chán Jungkook và Jimin đi lượn lờ mấy hàng bán quần áo,chán rồi cả hai lôi nhau ra công viên giải trí chơi,người ngoài nhìn vào có khi tưởng hai người là một cặp mất (Bèo:Haizzzzz)
Cả hai chơi chán chê tới tận tối đêm,cậu và Jungkook quyết định vào nhà hàng VK nổi tiếng để ăn,hai đứa gọi đồ rõ lắm(Bèo:Méo sợ hết tiền à hai thằng kia ? JM/JK:Ko có chi vì cô Eun Jae lo hết :)) Bèo:Khổ thân ai biểu là mẹ của thằng Cúc lại còn là đầu bếp ahihi :)))
Gọi xong,Jimin cảm thấy khó chịu nên xin phép Kook ra ngoài xíu,vừa ra khỏi nhà hàng,cậu thay đổi hẳn,sát khí nồng nặc,đôi mắt màu xanh nước trong veo chợt trở nên đục ngầu lặng lẽ đi vào một con hẻm nhỏ,Kook ở trong thấy cậu như vậy cũng ko nói gì vì quá quen rồi mà,chỉ tội cho cậu tí nữa quay lại không thấy đồ ăn đâu thôi :))
Ở con hẻm nhỏ đấy so một ả bánh bèo lẳng lơ đi giữa đường,vừa đi ả vừa cười lớn
-Haha,đàn ông giờ dễ dụ ghê,mới mời mấy câu đã quên hết vợ con rồi haha !!!!!
Nhưng ả đâu biết rằng có một sinh vật đằng đằng sát khí,ánh nhìn sắc lẹm làm ai cũng nổi da gà đang nhìn ả như thể một con hổ dữ chuẩn bị vồ mồi.Ả đang đi thấy một tờ giấy rơi xuống trước mặt mình,ả nhặt lên đọc,tờ giầy đẫm máu vài chỗ bị vò nát ghi:Dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trang máu sứ giả của địa ngục sẽ tới đón ngươi...Ả rùng mình đọc tờ giấy,một tia sáng màu đỏ vụt qua mắt ả,ả giật mình ngước lên hôm nay mặt trang có màu của máu ! Ả ta cành ngày càng thấy sợ liền lùi lại định la toáng lên thì nhận ra không có ai ở gần đây cả,một bóng đen xuất hiện ở sau ả,bóng đen đó nói nhỏ vào tai ả:"Chào mừng tới địa ngục..."
XOẸT
Bịch*lăn,lăn*,đầu ả rơi xuống trong khi mặt ả vẫn lộ vẻ kinh ngạc,bóng đen đó từ từ bước ra,là cậu,cậu cầm con dao nhuốm máu trong tay mình ném lên ném xuống
-Hm,tí hỏi mẹ xem ra này có ích gì-Cậu trầm ngâm,không biết từ khi nào cậu biết sử dụng dao lại còn có hứng giết người,cậu đòi mẹ với hai anh học làm sát thủ,rồi tới hôm nay tài năng của cậu mới được thực hành,đang suy nghĩ thì một thân ảnh cao lớn đứng ở một góc khuất. Ủa ánh đèn làm cậu không thể nhìn rõ mặt người đó cậu chỉ biết là người đó đang cười,nói nhở với cậu
-Em rất tài năng đó Park Jimin...-Rồi người đó biến mất,cậu ngơ ngách hồi lâu rồi sực nhớ ra số đồ ăn cậu đã gọi liền quay lại nhà hàng,và kết quả k như cậu biết,con thỏ béo kia đã chén sạch mọi thứ,cậu thở dài rồi hai đứa trở về nhà.
Ở bệnh viện,Tae Young cầm con dao của mình phi vào tấm bia trước mặt cho đỡ chán thì cửa phòng bệnh bật mở,bà liếc sang thì thấy Jung Hoseok đang ôm một bó hoa hồng màu đỏ tươi mặt hớn hở đi vào,bà cười nhẹ nói
-Sao gặp nó chưa ?
-Tất nhiên là phải gặp rồi chứ ạ,quả không hổ danh mẹ vợ của con,Jimin rất dễ thương còn tài năng nữa chớ -Anh nở nụ cười rõ tươi nói với bà,thực ra anh và cậu đã được Tae Young và bà Jung cho hôn ước mới năm qua chỉ là cậu không có biết.Chợt Tae Young nghiêm túc hỏi
-Sao rồi,chuyện ta giao cho cậu hoàn thành chưa ?
-Vẫn đang tìm hiểu ạ,vậy thôi con về nha mẹ !-Anh lễ phép chào bà rồi ra về.
Còn Tae Young,bà vẫn còn đau đầu về việc tối hôm trước,không lẽ do bà nhìn nhầm ?
END
---------------------
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))))

[HOPEMIN][VKOOK]Sát ThủWhere stories live. Discover now