Taehyung dừng xe trước một con hẻm nhỏ cũng chính là đường duy nhất để vào nhà của Hoseok, nhưng con hẻm này không đủ lớn để xe cộ có thể ra vào, muốn đến được nhà của cậu thì phải đi bộ một quãng khá là xa.Và đừng có thắc mắc vì sao Kim tổng lại biết tường tận nhà của nhân viên mình như thế. Kim tổng sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân đã từng ngày nào cũng đi theo dõi người ta đến nỗi ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng nắm rõ đâu...
"Cậu xem ra cũng không nhẹ lắm nhỉ." -Taehyung cõng Hoseok sau lưng cố ý di chuyển chậm một chút, anh không muốn khoảng thời gian hiếm có này của cả hai trôi đi nhanh.
Bỗng Hoseok cựa quậy thân mình, vòng hai tay qua cổ anh khiến anh có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, bởi vì cậu đang say mà, tất nhiên là hành động hoàn toàn không thể làm chủ.
"Hì hì hì...." -Hoseok mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn phát những tiếng cười khúc khích. Cậu đang ngủ mơ.
"Có gì đáng cười sao ?" -Taehyung vô thức hỏi.
"Là Kim tổng..." -cậu cũng vô thức trả lời. Cuối cùng lại thành ra một cuộc đối thoại.
"Anh ta như thế nào ?"
"Nói ra có hơi kì quái....nhưng tôi đang cưỡi trên anh ta."
"........" -Taehyung thiếu chút nữa là quỳ xuống. Cậu ta thật là người hay sao ? Nằm mơ cũng có thể chính xác tới như vậy ?!
"Thích thú lắm đúng không ?" -Mang theo thanh âm khó chịu, Taehyung lại hỏi đồng thời không khỏi mong chờ câu trả lời từ người kia.
"....Không hẳn, cảm giác rất khó chịu cơ mà được hành hạ anh ta nên như thế này cũng tạm đi..."
".........phì" -lần này đến lượt Taehyung bật ra tiếng cười. Anh cười vì sự đáng yêu đến đáng ghét của cậu. Con người này cũng thật to gan, xem ra phải để tôi dạy dỗ lại cậu rồi.
"......Jung Hoseok, tôi hỏi cậu một câu nhé...chỉ được trả lời có hay không thôi."- Taehyung biết rõ chỉ có lúc này, Hoseok mới có thể nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, cho nên anh cũng muốn thử đánh liều mà thoả mãn tính tò mò bấy lâu của bản thân.
"Hửm ?"
"Cậu có ghét Kim tổng hay không ?"
"........."
Đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng, có lẽ cậu đã ngủ mất rồi.
Taehyung cười nhạt một tiếng, ngay cả trong tiềm thức cậu vẫn không thể cho tôi một câu trả lời hay sao ?
Ha ha ha....Có khi buông tay lúc này cũng còn kịp...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà Hoseok. Taehyung lại phải cực khổ một phen lục soát khắp nơi người kia tìm chìa khoá nhà, còn phải vất vả lôi cái bao tải này quẳng lên trên phòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][VHope] Kẻ thứ ba không thể ghét nổi
FanfictionRắc rối là khi ta yêu phải kẻ đã chen vào cuộc tình của chính mình, mà mục đích chen vào của kẻ đó là để cưa đổ ta :)))))))))))