Nói tới nguyên do vì sao giám đốc và diễn viên đến được với nhau thì phải lùi lại thật nhiều năm trước.
Chuyện thế này, giám đốc có một người bạn là nhiếp ảnh gia, quen biết nhau từ thuở tấm bé. Do ở gần nhà nhau, hoàn cảnh đều cô đơn giống nhau nên hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Vào thời gian giám đốc du học nước ngoài, hai người cũng ít liên lạc hơn, chỉ trao đổi vài cái e-mail hỏi thăm sức khoẻ. Khi giám đốc về nước thì đùng một cái, bên cạnh nhiếp ảnh gia đã xuất hiện một cô bạn gái.
Dịu dàng, hoạt bát, xinh đẹp, bản tính lại hướng thiện. Không muốn thừa nhận, nhưng giám đốc cũng có đôi chút cảm mến cô gái nọ. Đương nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, giám đốc là một người biết tiến biết lùi. Mà đối với giám đốc, tình bạn của anh còn đáng quý hơn thứ tình cảm yêu đương tầm thường gấp hàng trăm nghìn lần.
Tiếp đó, cặp đôi mua tặng cho giám đốc một con mèo Ba Tư, bảo là vì trông giám đốc cô đơn quá.
Sau này, giám đốc được hai người nọ rủ rê gia nhập hội gây quỹ từ thiện do bạn gái nhiếp ảnh gia thành lập.
Sau khi vào hội, giám đốc quen thêm được hai cậu nhóc đều là học sinh cấp ba, một là em họ bạn gái của nhiếp ảnh gia, trông rất ngoan ngoãn, ấy là cậu sinh viên; người còn lại rất giỏi máy tính, ít nói và rất nghe lời nhiếp ảnh gia, chính là hacker bây giờ.
Một ngày nọ, bạn gái nhiếp ảnh gia nhờ giám đốc giúp đỡ một diễn viên nhạc kịch nọ mà cô đang theo dõi. Thật ra ban đầu anh cũng không hào hứng lắm đâu, nhưng vì cô nàng cứ mãi luyên thuyên bên tai anh rằng chàng diễn viên này thực sự có tài năng, anh mới hững hờ đồng ý một cái hẹn đến gặp cậu ta.
Kể ra thì, ấn tượng của giám đốc với diễn viên rất tốt: mặt "cũng được", trông cũng chịu khó, chắc là có khả năng làm ra tiền đây.
Khổ cái, lần đầu hẹn gặp diễn viên, giám đốc đã bị tạt nước lạnh vào mặt.
Không phải lối nói ví von, mà là bị tạt nước thật.
Chẳng là, khi diễn viên đang nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị đi du học rồi về đầu quân cho công ty của giám đốc, giám đốc lại rất "thông minh" mà nói chen, "Thật ra ấy, tôi cũng nể tình người quen nên mới đề xuất—", chưa nói hết câu thì đã bị diễn viên dùng chai nước đang uống hắt vào mặt.
Đóng thật kỹ chai nước xong, diễn viên bỏ đi, trước đó không quên buông một câu "Đồ nhà giàu khốn kiếp".
Khi diễn viên đã mất bóng, giám đốc mới hoàn hồn, vội lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau mặt, vừa lau vừa lẩm bẩm, "Đáng yêu ghê".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jumin x Zen] Chuyện thường ngày của giám đốc và diễn viên
FanfictionGiám đốc và diễn viên là người yêu của nhau. Vì một vài lý do, mối quan hệ này của họ là tuyệt-mật. À, trừ những người bạn đang cùng một hội gây quỹ từ thiện với họ ra. Một cái hội nhóm đầy người kỳ lạ.