Chap15: Tâm ngoan độc...

711 54 12
                                    

Sáng sớm, nha hoàn Tuyết Nhi giúp Bạch Dương rửa mặt, chải đầu xong lại tới thiện phòng lấy bữa sáng.

Bạch Dương ngây ngốc một mình ở trong phòng không làm gì chỉ đơn giản là ngồi nhâm trà. Cả người uể oải nằm dài ra bàn, bỗng dưng ký ức ùa về, khiến nàng lại nhớ tới ngày tháng ở hiện đại, hạnh phúc vì có ba ba; anh hai, vui vẻ vì có Thiên Bình. Mỗi lần rảnh rỗi nàng sẽ khiến mình thật bận rộn nhưng hiện tại nàng chỉ biết ngồi chờ người hầu hạ bưng trà rót nước.

Trong lòng cảm thấy buồn bực, bị gò bó như vậy khiến người nàng ngứa ngấy khó chịu. Nhìn bên ngoài trời nắng dần lên, cái lạnh cũng bớt đi phần nào.

Aiz, không ra ngoài thì hơi phí!!
Bạch Dương đứng dậy toan mở cửa bước ra ngoài làm vài động tác giúp được thân thể thoải mái hơn. Cánh cửa vừa mở, nàng liền thấy ngay một thị nữ đang đi về phía nàng nở nụ cười.

Thị nữ này nhìn rất quen, nàng gặp ở đâu rồi thì phải?

Bạch Dương như chợt nhớ điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại hiện lên một chút vẻ chán ghét.

Chẳng buồn lấy một cái liếc mắt, nàng lập tức đóng cửa thì lại nghe nữ nhân kia lên tiếng:

"Khoan hãy đóng cửa vội, ta đến là muốn truyền đạt ý chỉ của chủ tử ta tới ngươi".

Cánh cửa chuẩn bị khép chợt khựng lại, nhíu mày khó chịu lạnh giọng lên tiếng:

"Tìm ta, ta nhớ là ta với chủ tử nhà ngươi không quen biết, cũng không có giao tình gì. Phiền ngươi trở về cho!".

Bị Bạch Dương cự tuyệt, nét mặt Tiểu Hoa thoáng tức giận trở nên ửng hồng nhưng rất nhanh nở nụ cười giảo hoạt, giọng điệu lại có chút bất đắc dĩ nói.

"Ngươi chớ hiểu lầm. Chủ tử chỉ muốn mời ngươi đến cung một chuyến mà thôi. Chúng ta biết ngươi được hoàng thượng mang về, cho nên chủ tử cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Chỉ là thấy tính cách của ngươi cương liệt, ngay thẳng như vậy rất giống chủ tử ta trước đây. Chủ tử ở trong cung cũng rất cô đơn nên muốn tìm một tri kỉ có thể bầu bạn!!". Vừa dứt lời, nàng ta cười thầm trong bụng liếc mắt quan sát nhìn biểu hiện nữ tử trước mặt.

Bạch Dương hơi ngẩn ra, hoài nghi nhìn Tiểu Hoa. Tìm tri kỉ hay là tìm tới để trả thù "Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng", nàng chẳng muốn qua lại với những người có ác tâm như Như phi nhưng hiện tại, nàng ta lại cho người tới tận cửa tìm nàng.

"A...nói như vậy thật lấy làm vinh hạnh cho ta quá, ta nói nếu như ta không muốn đi...?".

Tiểu Hoa trong mắt một tia thâm ý, lưu chuyển ánh mắt nhìn Bạch Dương chằm chằm bình thản ung dung bước đến gần hơi lộ ra tươi cười.

"Nếu như ngươi không đến, chắc hẳn ngươi không để chủ tử ta vào mắt rồi".

Hai ánh mắt thâm ý đối địch, cả hai cũng không ai nhường ai đều muốn thâm dò ý tứ của đối phương. Bạch Dương đương nhiên hiểu ý trong lời nói của nàng ta, nếu như nàng không đi Như phi nhất định sẽ làm khó nàng, nhưng nếu nàng đi chưa chắc đã lành lặng trở về. Tuy biết chút ít về hoàng cung qua mấy bộ phim nhưng nàng không nghĩ mình thật sự phải đối mặt với thâm sâu hiểm độc nơi chốn hậu cung này.

[12 Chòm Sao]-Lưu Lạc Thời Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ