Hoàng Thành Vương Triều Nam Thiên thứ 10 Thiên Vận!!.
Từ lúc tân hoàng đế Nam Cung Thiên Yết nhập vị đăng cơ liền miễn thuế ba năm, chưa đầy ba tháng lại giúp cho đất nước dần đi lên thịnh vượng, dân an cư lạc nghiệp, tiêu diệt quân thù mở rộng bờ cõi. Nhưng chẳng ai biết mặt mũi của vị hoàng đế kia ra sao, chỉ nghe đồn rằng hắn là một mỹ nam băng lãnh, nữ nhân luôn nhìn ngó thèm thuồng được trông thấy hắn, còn nghe đồn rằng giữa mi tâm lại có khối hỏa dị kinh diễm.
Lạc Minh Cung!.
Ngự thư phòng, rồng bay uốn lượn quanh bốn trụ, sơn son thếp vàng quanh khắp phòng, sa hoa lộng lẫy cùng uy nghiêm cũng không miêu tả lên hết vẻ đẹp của hoàng cung.
"Hoàng huynh!!. Đã thu xếp cho hai nữ nhân kia tại vương phủ rồi. Nhìn hai nữ nhân kia ăn mặc thật cổ quái không giống như người ở đây!"
"Cứ tiếp tục theo dõi, nếu là gian tế giết không tha nếu không phải, cứ để cho bọn họ làm nô bộc ở phủ đệ đi!". Thiên Yết ngồi trên long ỷ nhàn nhạt cầm trên tay tấu chương, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm một bậc đế vương, nét mặt lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại có chút ấm áp hướng về Nam Cung Ma Kết.
"Đệ đã biết!. Hoàng huynh vẫn còn nghĩ đến cái chết của mẫu phi sao?".
Nhìn Thiên Yết không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn vào tấu chưa. Đáy mắt lại có chút dao động, nét mặt hơi trầm xuống không rõ cảm xúc.
"Đệ biết rõ, cái chết của mẫu phi khiến huynh tổn thương ngay cả tính cách cũng thay đổi. Dù sao mẫu phi chết lâu rồi, người trên trời linh thiêng cũng không hi vọng huynh trở thành một người khác. Đệ cũng hi vọng hoàng huynh của mình lại trở nên lạnh nhạt ghét nhân!".
"Hừ, đệ yên tâm ta không phải kẻ không rõ đạo lý, cái mà ta chán ghét chính là mỗi ngày cứ nhìn thấy vẻ mặt xu nịnh của đám nữ nhân chỉ biết đấu với nhau tranh sủng. Cũng giống như cái chết của mẫu phi năm xưa bị Thái hậu hãm hại uất ức mà chết lại không bằng không chứng. Đệ đừng quên bà ta đang thao túng chúng ta xem huynh đệ chúng ta như con rối bắt chúng ta phải huynh đệ tương tàn mới dừng lại đến lúc đó thiên hạ sẽ trong tay bà ta. Ta hận không thể ngay lập tức phanh thây bà ta ra để tế vong hồn mẫu phi dưới suối vàng!".
"Hoàng huynh...ân trả nợ báo, nhưng đệ vẫn hy vọng huynh bình bình an an, luôn vui vẻ khoái hoạt, thần đệ sẽ luôn đứng bên cạnh huynh!".
"Hảo, đa tạ đệ. Chuyện này không cần nhắc lại, đệ lui xuống trước đi hai hôm nữa ta sẽ đến phủ chúng ta sẽ bàn chuyện này sau!".
Tuy Thiên Yết luôn tỏ vẻ lạnh lùng đối với kẻ khác nhưng đối với đệ đệ này Thiên Yết luôn cử chỉ dịu dàng khi chỉ có hai người.
"Huynh không phải đa tạ, đây là chuyện mà một đệ đệ nên làm. Hoàng huynh...Đệ xin cáo từ!". Ma Kết nhìn hắn im lặng cũng đành rời khỏi.
Thiên Yết âm trầm không động, ánh mắt hiện lên sự bi thương cùng thống hận tột cùng. Từ sau cái chết của mẫu phi bản tính hắn dần thay đổi trở nên vô tình, lạnh lùng, âm trầm. Nữ nhân cũng chỉ là cái công cụ giúp hắn thoải mái, cũng không tiến sâu hơn vào tình yêu. Năm xưa vì tranh dành danh vị hoàng hậu mà nữ nhân luôn đấu đá giết hại lẫn nhau trong đó có cả thái hậu. Mẫu phi lại là người được tiên hoàng sủng hạnh và yêu thương nhất, tính khí người hiền hậu, thục đức không một tia tà niệm tranh giành danh vị hoàng hậu nhưng lại chết oan uổng dưới tay của thái hậu. Từ cổ chí kim nữ nhân luôn tranh đấu giết hại lẫn nhau để tranh sủng là điều lẽ đương nhiên, không ít người phải chết oan trong cung đấu. Kể cả những kẻ dòm ngó ngôi vị hoàng đế muốn độc bá giang sơn mà giết hãm hại lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao]-Lưu Lạc Thời Không.
De TodoTruyện chỉ đề cập đến 4 chòm sao Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình. Tình tiết truyện thế nào vào sẽ biết!.