Tiếng gió thổi bay xào xạc qua từng kẻ lá, ngọn gió thổi đi tất cả những âm u trong hoàng cung. Giờ đây cả hoàng cung một mảnh thanh tịnh, không còn tiếng cười vui tươi của người đó mà thay vào là một chút ảm đạm vắng tanh, chỉ còn lại những nữ nhân chỉ biết đấu đá tranh giành. Không còn ánh nắng gay gắt của mùa hạ, cũng không còn làn gió mát của mùa thu, giờ là cái lạnh buốt giá của mùa đông tràn vào khắp cả thành Nam Cung triều.
Tuyết bắt đầu rơi, vươn vãi trên khắp đường lớn nhỏ trong kinh thành. Người ra đường cũng thưa thớt đi chỉ muốn quay quần sưởi ấm dưới căn nhà nhỏ cùng người thân. Ấy vậy lại có những người chẳng ngại trời nắng nóng hay lạnh lẽo luôn chạy đi tìm hơi sưởi ấm lòng người.
Lạc Minh Cung!
Thời gian trôi qua thật nhanh mới mùa thu đó giờ đã chuyển mùa đông lạnh buốt. Chưa đến giờ dậu mà bầu trời chiều đã ảm đạm âm u y như trời sắp tối. Bên trong hoàng cung, không gian trở nên lạnh lẽo, tuyết rơi lấp đầy lối đi.
Phía trước là một đoàn người cung nữ hộ tống vội vã đi phía sau, dẫn đầu là nữ nhân tóc dài bối cao quyền quý như kiểu mẫu đan, đầu đầy trâm vàng. Đôi mắt sắc sảo ẩn dưới hàng mi cong vút, đôi môi đỏ căng mộng ướt át, điểm giữa trán một nốt chu sa đỏ chót. Dáng đi uyển chuyển, thướt tha lướt dưới y phục hồng nhẹ nhàng, thắt lưng hình nơ màu trắng cố định chiếc eo thon gọn, bên ngoài khoát thêm chiếc áo xung quanh cổ áo được đính bằng lông cáo. Đôi chân bước đi thoăng thoắc hiện lên một chút vội vàng đang tiến về phía Cung Lạc Minh.
"Tham kiến Như phi nương nương, nương nương cát tường!".- Đứng bên ngoài điện kinh ngạc nhìn thấy đoàn người của Như phi. Lưu công công liền xoay người cung kính cúi người. Trong mắt hiện lên nỗi hoang mang, hoàng thượng vẫn chưa về mà Như phi lại xuất hiện thật đúng lúc.
"Công công không cần đa lễ. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng có trong đó chứ!?".
Vẻ mặt tựa như khiêm tốn nhưng lại vẫn tỏ ra vẻ uy nghiêm nhìn Lưu công công."Chết rồi, hoàng thượng ơi hoàng thượng, người đang ở đâu vậy".
Trong lòng tuy gào thét vạn phần nhưng không để biểu hiện ra bên ngoài. Vẫn giữ vẻ điệu bộ bình tĩnh, công công miệng cười cung kính trả lời."Hồi bẩm nương nương!. Hoàng thượng đang phê tấu chương không muốn kẻ nào làm phiền. Mong nương nương hãy trở về cho!".
Trong ánh mắt Như phi hiện lên vẻ lạnh lùng, chán ghét nhìn người trước mặt. Mỗi lần đến muốn gặp hoàng thượng đều bị lão công công này cản trở, bày đủ viện cớ. Chỉ cần nàng muốn, cái mạng nhỏ bé của lão có thể biến mất không một vết tích. Chỉ là...lão là người của tiên hoàng cho nên muốn động tay động chân với lão cũng một chút khó khăn, nhìn Lưu công công vẫn cứ bình thản cúi người chắn trước mặt thật làm nàng tức điên giận đến đỏ mặt.
"Tránh ra!. Bổn cung muốn vào gặp hoàng thượng".
"Xin nương nương đừng làm khó lão nô, hoàng thượng đã hạ lệnh không chuẩn bất kì kẻ quấy rầy kể cả nương nương".

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao]-Lưu Lạc Thời Không.
De TodoTruyện chỉ đề cập đến 4 chòm sao Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình. Tình tiết truyện thế nào vào sẽ biết!.