3

1.7K 197 13
                                    

Nguỵ Vi là một cô gái đẹp, ngực cũng lớn, quan trọng là ngực lớn, vừa căng đầy lại đàn hồi tốt.

Trịnh Nhuận Ngũ ngồi đối diện, qua hai cúc áo không cài nhìn rất rõ cặp tuyết lê tuyệt mỹ kia, đại khái hiểu được tại sao khối người mê cô ta như điếu đổ. Trịnh Nhuận Ngũ miễn cưỡng có thể xem là lưỡng tính, nhưng nghiêng về phía trai nhiều hơn, vậy mà nhìn khe vực đại dương kia còn thấy áp lực. Lý Thái Dung có xao động không nhỉ?

"Em biết ngực em đẹp rồi!"

Nguỵ Vi mỉm cười, cả thư viện như rực sáng.

Trịnh Nhuận Ngũ thu mắt lại, nhàn nhạt nói.

"Người yêu cũ của em lợi hại thật."

Nguỵ Vi nghe tới ba chữ người yêu cũ, thở dài ngao ngán.

"Đừng nhắc tới anh ta!"

Lần này tới phiên Nhuận Ngũ cười.

Hai người ngồi ngay cửa sổ, đều mặc sơ mi trắng, quần jeans, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nắng dịu rơi trên vai áo tinh khôi, nam thanh nữ tú chuyện trò thân mật, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi sáng, là trời sinh một cặp.

Giọng nói của Trịnh Nhuận Ngũ quả thật vô cùng ân cần.

"Thái độ gay gắt này là sao?"

Mặt của Nguỵ Vi cứng lại, rõ ràng là đang đấu tranh để duy trì dáng vẻ hạnh phúc bên người yêu.

"Anh không biết đâu, Lý Thái Dung người này cực kỳ phiền phức. Chẳng những có ám ảnh sạch sẽ, cuồng ngăn nắp còn hay nhõng nhẽo nữa. Tư duy không giống người bình thường chút nào."

"Thú vị vậy sao?"

Nhuận Ngũ thì thầm.

"Thú vị?"

Nguỵ Vi nghĩ tới Thái Dung mày chau mắt nhíu, hoàn toàn không vừa ý với thái độ thích thú của Nhuận Ngũ.

"Đập được mặt nạ của em, còn không thú vị sao?"

Ngụy Vi trừng mắt lườm.

"Trêu ghẹo người ta! Tự dưng nhắc đến Thái Dung làm gì?"

Nhuận Ngũ không đáp, nhướng mày ra hiệu.

Nguỵ Vi giả vờ lấy đồ trong túi xách, xoay người nhìn ra đằng sau.

Ở kệ sách sát vách tường, Lý Thái Dung bận nguyên bộ đồ thể thao có nón màu đen, đang nhún nhún nhảy nhảy với tay lấy sách trên cao.

Nguỵ Vi đột nhiên ngờ vực ánh mắt dịu dàng của Nhuận Ngũ khi nói chuyện có khi không phải là diễn, chỉ là nó vốn không hướng về phía cô. Nghĩ đến đây, Nguỵ Vi không khỏi tự cười nhạo mình. Trịnh Nhuận Ngũ vừa ngắm ngực của mình đến thất thần mà thích Lý Thái Dung trước sau như một sao? Đúng là trò cười!

Nhuận Ngũ không quan tâm đến biến đổi trên mặt Nguỵ Vi, chậm rãi đứng dậy.

"Anh muốn làm gì?"

Nguỵ Vi cười hỏi.

"Hôm trước anh ta đánh anh."

"Không ngờ anh là người nhỏ nhen như vậy!"

"Chẳng những nhỏ nhen, còn rất hay so đo đó!"

Trịnh Nhuận Ngũ không biết xấu hổ thừa nhận rồi đi mượn thang thấp dùng để lấy sách trên cao.

Trịnh Nhuận Ngũ xách thang âm thầm bước tới, vui vẻ ngắm cảnh Lý Thái Dung mồ hôi đầy trán, nhăn nhó trề môi, cách vài giây lại nhón chân nhảy nhảy, mấy ngón tay xưởng xẩu vươn ra hết sức, cánh tay nổi đầy gân xanh. Trịnh Nhuận Ngũ thoáng nghĩ, béo hơn một chút nhất định siêu đẹp trai.

Thái Dung thở hồng hộc, ánh mắt ủ rũ nhìn quyển "Lịch sử nghệ thuật cận đại" bìa cứng, dày tầm tám trăm trang ở ngăn kệ thứ tư, vô thức trề môi. Lỡ như không khéo kéo nó rơi xuống, chỉ sợ trọng lượng thừa sức đè chết người. Thái Dung vừa định rời đi thì Nhuận Ngũ ung dung đi tới, nụ cười thân thiện, rất nhanh thang thấp đã được đặt xuống. Trịnh Nhuận Ngũ chìa tay sờ vào một quyển sách, đưa mắt nhìn xuống, như muốn hỏi cuốn này phải không? Lý Thái Dung thất thần nhìn ngón tay thon dài hững hờ đặt khẽ trên gáy sách bọc vải màu xanh ngọc, tựa ngọc gói vào lụa toát ra khí chất thanh nhã tinh khôi. Lý Thái Dung giật mình tỉnh ra, lúng túng lắc đầu. Nhuận Ngũ dời tay sang quyển bên cạnh, Thái Dung bẽn lẽn gật đầu. Nhuận Ngũ rút quyển sách lớn ra, leo xuống, cười với Thái Dung một cái rồi đi thẳng ra quầy thủ thư. Hai tay Lý Thái Dung giơ ra nhận sách lơ lửng giữa không trung, không biết làm sao thu về. Đến khi Trịnh Nhuận Ngũ ở trong thang máy bỏ quyển sách vào giỏ, vẫy tay chào tạm biệt, Lý Thái Dung vẫn đờ đẫn đứng đó, hai mắt trợn to hơn cái miệng.


...


Không phải...

Hắn lấy sách cho anh sao?


Lý Thái Dung vẫn bàng hoàng bất động.


"Hahahahahahahaaaaa"

Kim Đông Vĩnh cười ôm bụng co người cười nắc nẻ.

Bốn phương tám hướng đồng loạt hưởng ứng nhiệt tình.

"Hahahahahahahahahahahaaaaaaa"

"Hahahahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Hahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Lý Thái Dung có cảm giác như bị dìm sâu xuống đáy biển Bắc cực lạnh giá. Hai mắt đỏ oạch, cả người run rẩy, hai bàn tay chầm chậm siết lại.

"TRỊNH NHUẬN NGŨ! CẬU GIỎI LẮMMMMMMMMMMMMM!"



Trịnh Nhuận Ngũ lúc này đã đi đến đại sảnh, nghe tên mình văng vẳng vọng lại từ phía sau, cả người sảng khoái tới hai khóe miệng nhếch lên tận mang tai, hai lúm đồng tiền sâu kỷ lục.  

[NCT - JaeYong] [Shortfic] Người yêu cũ của người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ