12

1.8K 180 18
                                    


Lý Thái Dung ngồi trong lớp, bút bi xoay vòng trên tay, hai đầu mày dính chặt vào nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lý Thái Dung ngồi trong lớp, bút bi xoay vòng trên tay, hai đầu mày dính chặt vào nhau. Đến khi điện thoại đã đặt chế độ im lặng ở trong túi rung lên vài cái, anh mới bỏ chiếc bút đáng thương xuống, ngang nhiên đọc tin nhắn trong giảng đường.

Trịnh Nhuận Ngũ viết: "Giáo sư đang giảng cái gì?"

Thái Dung cắn cắn môi. Đám nghệ sĩ tương lai bọn họ đều hạn chế nhắn tin, lời nói gió bay, một tin nhắn hớ hênh mười năm sau có khi vẫn bị đào lên. Trịnh Nhuận Ngũ không cần phải nói vô cùng cẩn trọng, cái tin nhắn này xoay ngang xoay dọc đều vô cùng trong sáng. Nhưng trong đầu Thái Dung lại hiện ra nụ cười thương mại đầy chuyên nghiệp của ai đó.

Lý Thái Dung đỏ mặt.

Giáo sư nhìn thấy bèn nói cảm thấy không khỏe thì ghé qua phòng y tế, trong trường đang có dịch cúm, thầy không đánh vắng đâu.

Lý Thái Dung chớp lấy thời cơ, cảm ơn thầy rối rít rồi chạy biến.



Ba mươi phút trước,

Lý Thái Dung leo thang bộ lên tầng hai, ở góc cua bị Trịnh Nhuận Ngũ gọi lại. Anh vốn định giả vờ không nghe, nhưng ở đây chỉ có hai người không gọi anh thì gọi ai?

Nhuận Ngũ có vẻ khẩn trương, không còn điệu bộ dịu dàng như nước, trong mắt còn lộ ra sự sắc bén. Nhưng khi Thái Dung quay lại, thái độ của cậu ta lập tức dịu lại, cũng không biết là thật hay đang muốn giữ hình tượng nữa.

"Ngụy Vi đến tìm anh sao?"

Cậu ta hỏi.

"Đến hỏi về cậu đấy."

Thái Dung mồm nhanh hơn não, trả lời xong chỉ muốn cắn đứt luôn lưỡi. Tình huống này trong phim truyền hình không phải là lúc Lý quý nhân sà vào lòng hoàng thượng chấm nước mắt nói "Hoàng hậu bắt nạt thần thiếp."

Trịnh Nhuận Ngũ nghe xong thì im lặng một hồi, tựa như muốn nói gì đó mà chần chừ chẳng quyết.

Lý Thái Dung lại thêm một lần chứng tỏ biệt tài lanh lẹ của mình.

"Cậu quan tâm sao? Là sợ cô ấy làm gì tôi? Hay sợ tôi làm gì cô ấy?"

Câu hỏi này dễ hơn, Nhuận Ngũ đáp ngay.

"Anh thì có thể làm gì được ai?"

Lời vừa dứt, không khí càng trở nên ngượng ngập. Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, vỗ vai Thái Dung bảo.

[NCT - JaeYong] [Shortfic] Người yêu cũ của người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ